không sao ngủ nổi, lúc ngủ say cô cứ ôm lấy tay anh, dán sát người, rồi cả
chân cũng ma ma sát sát...
Cô đâu có biết, hơi thở mềm mại đều đều, hơi ấm bàn tay, hay là lúc
móng chân cô lướt qua da anh, chỉ thế thôi cũng đủ làm anh tỉnh táo.
Hai ngày này, không phải ngủ không ngon mà là không cách nào ngủ
được.
Trên lý thuyết, anh cứ nghĩ lúc Quy Hiểu mang thai, có lẽ mình sẽ không
có ý xấu gì đâu. Nhưng thực tế lại là, anh rất muốn, bởi vì “không thể làm”
nên lại càng thêm khao khát...
Anh giữ lấy khuôn mặt cô, “Hơi trong phòng tắm không tốt, sợ em khó
chịu.”
Quy Hiểu thực sự muốn trò chuyện với anh nhiều hơn một chút. Nhưng
bước vào phòng tắm rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, dáng người của Lộ
Thần đẹp thật... Mặc quần áo đã có dáng lắm rồi, cởi đồ ra lại có cơ bắp,
chờ anh cởi gần hết, Quy Hiểu thắc mắc tại sao anh không cởi quần dài?
Tại sao không cởi. Nghĩ chút là ra, ừ, bên trong anh không mặc quần kia...
Lộ Viêm Thần không thể nào kiềm chế được suy nghĩ muốn thân thiết
cùng cô, kéo cô tựa vào bên ngoài bồn tắm mà hôn cô quấn quýt, cảm giác
rõ ràng mồn một, lúc quần áo ngủ của Quy Hiểu lướt qua trước ngực anh,
ngón tay cô đang mơn trớn trên lưng mình.
Trong chốc lát, chóp mũi anh rỉ ra một lớp mồ hôi, cọ cọ giữa hai đầu
lông mày người kia, anh khăn giọng nói: “Hình như ngực lớn hơn rồi.”
Cô bị anh hôn đến mức choáng váng không thể nào đứng vững, đỏ mặt
ầm ừ một tiếng: “Lớn hơn không ít đâu...”