Nước vừa chảy, nhiệt độ dần dần nóng lên. Hơi nước như sương trắng
ngập tràn, Quy Hiểu hít sâu một hơi, nóng quá.
“Nhẹ một chút mà.” Quả thật anh hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại không hề
dừng tay.
Cuối cùng đúng là Quy Hiểu không thở nổi phải chạy ra ngoài trước.
Lộ Viêm Thần tắm xong thì vào phòng sách dọn dẹp đồ đạc, Tần Tiểu
Nam đang vùi đầu làm bài tập, cậu ngước mắt nhìn về phía cửa, nghiêm túc
nói: “Cháu có tìm hiểu trên mạng, người ta nói ba tháng này chú Lộ không
thể chung giường với vợ, nếu không cứ bắt đầu từ tối nay đi, chú ngủ cùng
cháu nhé?”
Mạng lưới thông tin cũng nên kiểm soát kĩ càng chứ nhỉ, học sinh tiểu
học mà có thể nghiên cứu những thứ này là sao.
Lộ Viêm Thần không buồn nhìn đến cậu, anh lật sách bài tập, tìm mấy đề
bài khó: “ Làm hai bài tập làm văn đi.”
“Cháu ngủ rất đàng hoàng, chú ngủ cùng cháu đi, chủ Lộ?”
Lộ Viêm Thần cau mày, vốn chỉ định nhìn qua một lúc rồi xuống cầu
thang hút thuốc, anh chậm rãi nói: “Ba bài.” Xoay người, rời đi.
Ở cầu thang, Lộ Viêm Thần đứng trên bậc thang cao nhất, mắt nhìn
xuống dưới cầu thang mờ tối, xuyên qua khúc cong dưới lầu, nhìn ra ngoài
cửa số. Sang đầu tháng năm, anh lại phải đi công tác ba tháng nữa, phải đi
hết mấy công xưởng quân đội, trước khi đi anh muốn giải quyết xong
chuyện kết hôn và giấy khai sinh, còn tổ chức hôn lễ nữa, đâu thế để cô lớn
bụng mới làm tiệc rượu. Anh thì không sao, nhưng chỉ sợ Quy Hiểu tiếc
nuối, cô dâu phải là người xinh đẹp nhất. Vì lẽ đó, hôn lễ phải nhanh chóng
tổ chức. May mà lúc trước anh còn giữ lại một ít tiền, cũng đủ dùng, nhưng