không biết nên tổ chức sao, có thể hỏi ý kiến Mạnh Tiểu Sam... Những việc
này đều nằm trong kế hoạch, cũng không có chuyện gì.
Chỉ có một việc, lúc này Quy Hiểu mang thai ba tháng đầu cần phải săn
sóc đặc biệt, mà anh lại phải ở bên ngoài, lại là trong đơn vị cơ mật, chỉ sợ
đến liên lạc với cô thôi cũng khó.
Nghĩ tới đây, một quân nhân bách chiến như anh cũng không nỡ. Bây giờ
Quy Hiểu rất thích bám lấy anh, chẳng khác ngày xưa chút nào, hôn một
cái, nắm tay một cái cũng có thể khiến cô vui vẻ cả sáng. Nhưng giờ
khoảng cách xa như thế, cô lại không có cảm giác an toàn, có lẽ sẽ chuyển
lực chủ ý sang công việc... Lộ Viêm Thần biết Quy Hiếu có thể tự chăm sóc
cho mình.
Nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường mà thôi, “vợ” và
“con” là hai từ quá nặng, luôn đè nặng trong lòng.
Lộ Viêm Thần đứng hút thuốc hồi lâu trên sân thượng, súc miệng sạch sẽ
rồi trở về phòng ngủ.
Quy Hiếu đang uống sữa trước khi ngủ, lần này là sữa tươi, kể từ khi biết
em bé bú sữa mẹ là tốt nhất, cô hận không thế ngâm mình mỗi ngày trong
bồn sữa. Lộ Viêm Thần thấy cô uống xong thì cầm lấy chiếc ly, định đi
xuống bếp rửa sạch rồi cất, nhưng lại bị Quy Hiểu giữ lấy cánh tay, nhỏ
giọng trách:
“Chờ anh mãi... Ngày mai tắm nữa nhé.”
Lộ Viêm Thần buồn cười nương theo ánh đèn điện đầu giường nhìn cô,
hôm nay không biết làm sao? Sao lại bám người thế này.
“Đặt ly lên bàn được mà.” Cô vén chăn lên, “Chăn ấm dễ chịu lắm, mau
tới sưởi ấm vợ đi.”