Lộ Viêm Thần cong khóe môi, đặt ly lên bàn ti vi, tắt đèn, cởi bớt quần
áo rườm rà, “sưởi ấm vợ” bằng cách ôm lấy thân thể mềm mại vào trước
ngực.
“Lộ Thần…” Quy Hiểu nhắm mắt cọ cọ trước ngực anh, khẽ gọi, “Lộ
Thần.”
“Ừm”
“Lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta baonhiêu tuổi nhỉ?”
“Em mười ba tuổi, không tới mười bốn, anh mười bảy.”
Quy Hiều đặt bàn tay lên khuôn ngực trần của anh, mũi cay cay, cô mở to
mắt:
“Năm đó em xin lỗi anh lắm, em cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội nói xin lỗi
với anh nữa... Đừng tin lời chia tay hồi đó, thật ra em rất rất yêu anh. Từ khi
bắt đầu biết anh, em đã không thể nhìn được người con trai nào nữa, chỉ
thích đôi mắt xinh đẹp của anh, thích anh im lặng kiệm lời, thấy người khác
nói nhiều sẽ thấy không thoải mái... Còn thích nụ hôn dịu dàng của anh nữa,
vừa sửa xe giỏi, lại học hành tốt, đánh bida rất tuyệt, mấy đứa lưu manh
cũng sợ anh… Mỗi lần gây gổ cũng không nói lời nào, buồn phiền thì hút
thuốc, nhớ mùa đông năm đó đứng bên kênh đào, anh còn hôn em...”
Lộ Viêm Thần nhỏ giọng hỏi: “Quy Hiểu?”
Vốn cô không muốn khóc, nhưng nghe anh gọi mình nước mắt lại cứ thế
chảy ra, có lẽ là do mang thai nên càng dễ xúc động, “Em rất hối hận khi
chia tay với anh... Nhớ tới là hối hận, không nghĩ cũng hối hận…”
Anh đẩy phần tóc mái của cô ra, lau khô phần mồ hôi trên trán rồi lại lau
nước mắt: “Tháng này mình cưới nhau em nhé, cho anh thời gian chuẩn bị.”