thành một tổ, không để một người hai trợ thủ như vậy nữa.” Đây cũng là đề
xuất hợp lý hợp tình, mặc dù ai cũng hiểu rõ trong lòng, như thế sẽ làm
chậm tiến độ không ít.
Chậm một ngày, nguy hiểm lại tăng thêm một ngày.
Vốn kế hoạch sẽ kết thúc tất cả công việc vào mùa thu, nhưng nếu hợp tổ
lại, sợ là phải kéo dài tới sang năm. Vài ba câu đã nói xong mọi chuyện,
một vị lãnh đạo tính tình nóng nảy quẳng hộp cơmcòn chưa ăn xong xuống
bàn trà bằng thủy tinh, hộp cơm lăn lóc hai vòng.
“Nếu như thế, hay là điều thêm người, xin thêm vài chuyên gia tới nữa.”
Vị lãnh đạo đeo kính còn lại cười nói: “Cả nước mình có phải mỗi chỗ
chúng ta có nhiệm vụ thôi đâu, mời đâu ra nhiều chuyên gia vậy chứ?”
“Tiểu Lộ, cậu có đề nghị gì không?”
Vị lãnh đạo nóng tính nhìn Lộ Viêm Thần, mắt như bốc lửa.
Lộ Viêm Thần bẻ nửa cái bánh bao, “Vậy thì xin tiếp viện đi, ngày trước
tôi có quản lý một tiểu đội tháo gỡ bom mìn, mặc dù kinh nghiệm không
nhiều, nhưng cũng có thể bằng một nửa chuyên gia.”
Vị lãnh đạo nóng tính vỗ bàn một cái, bật cười: “Chờ câu này của cậu
mãi! Tối nay cậu gọi điện cho lãnh đạo cũ đi, nói rõ tình huống rồi xin tiếp
viện.”
Ừ, dĩ nhiên anh biết, hai vị lãnh đạo này đang chờ câu nói đó của anh.
Nếu như gửi báo cáo từ nhà máy về Bắc Kinh, chờ quyết định thông qua
cũng phải mất mấy ngày, sau đó còn phải tuyển chọn người, chọn cho ra
mấy người phù hợp. Dù sao cũng là xin tiếp viện, sao dễ dàng cho được,
hơn nữa bên làng Erlian cũng phải cân nhắc đến vấn đề phân phối nhân sự.