Tuần này? Chỉ có hai chữ thôi nhưng lại giống như pháo hoa rực nở, cháy
bừng rạng rỡ từ đáy mắt đến đáy lòng. Quy Hiểu không kìm được cắn môi
cười khẽ, cười một tiếng còn chưa thỏa mãn, lời cũng vui vẻ hân hoan: “Tốt
quá, em sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tất cả giấy chứng nhận sẽ mang theo sẵn. Anh
xuống máy bay xong chúng ta sẽ xông thẳng đến cục dân chính. Năm giờ là
họ nghỉ làm đấy, anh đừng để lỡ.”
Anh đồng ý, nhìn đồng hồ, cũng nên tìm tài xế về thôi.
Tranh thủ năm phút đi dạo quanh một vòng, mua cho cô một món quả
nhỏ. Nói thật, ngoài chiếc điện thoại di động ngày xưa anh tặng cho Quy
Hiểu, sau này thì đưa nhẫn, còn lại, chưa bao giờ anh tặng cô món gì. Hai
người bên nhau thì ít, chia xa thì nhiều, cũng không biết cô sẽ thích gì đây,
trong phòng sách của cô có một chiếc tủ sát tường, trên đó trưng bày rất
nhiều đồ lưu niệm mà cô mang về mỗi lần công tác. Anh để ý còn một ô
trống nhỏ, ước chừng bề ngang bề rộng, anh chọn mua một bộ tượng búp bê
trẻ em của người dân tộc, con nào con nấy đều đang cười vui vẻ, nét cười
giống hệt như Quy Hiểu.
Trở về nhà máy đã gần hoàng hôn. Lộ Viêm Thần đến nhà ăn mua một
suất khoai tây hầm đậu, hai cái bánh bao rồi quay về phòng, trên đường đi
lại bị gọi đến phòng làm việc.
Ngồi bên trong là hai vị lãnh đạo, đều là những người xuất thân từ quân
đội, hai người sóng vai ngồi trên ghế sa lon cũng đang ăn cơm hộp, thấy Lộ
Viêm Thần đi vào, một người trong đó chỉ chỉ sang chiếc ghế: “Vừa ăn vừa
nói.”
Lộ Viêm Thần kéo ghế ngồi xuống, ba người bắt đầu bàn bạc về lễ truy
điệu lão Thẩm, bên trên có nói, dù gì lão Thẩm cũng là người của căn cứ
Bắc Kinh, nhất định phải về Bắc Kinh làm lễ, hai ngày nữa sẽ chuyển di hài
đi. Rồi sau đó họ nói tiếp: “Ba tháng mà có hai người bị thương một người
bỏ mạng, bên trên quyết định, để cho chúng ta phối hợp hai chuyên gia