“Anh không thể ăn lớn tiếng một chút sao?” Không thấy được thì nghe
cũng được mà.
Điện thoại di động đặt trên bàn. Đúng là rất biết nghe lời, cố gắng để
mình ăn mì có tiếng một chút, nhưng mà xung quanh anh quá ồn ào náo
nhiệt, cũng cản bớt ít nhiều. Có người trò chuyện, có cô gái đang cười, có
người đang dạy con, mọi thứ khắp trần gian như hiện ra trước mặt. Phòng
vệ sinh hơi ngột, cô bèn đi ra ngoài, nhìn ra phòng khách thấy Tần Tiểu
Nam đang coi phim tài liệu kháng chiến, cô cau mày nhìn cậu một cái, rồi
lại liếc lên lầu, ý bảo thằng bé hư lo đi đọc sách đi. Thấy cậu đi rồi, cô mới
vào phòng sách, đẩy cửa sổ ra.
Có lẽ khoảng ba, bốn phút sau, Lộ Viêm Thần trả lời điện thoại một lần
nữa:”Bị cảm thì phải đi gặp bác sĩ đi.”
“Đâu uống thuốc được, mà em cũng không muốn chạy đến bệnh viện,
không cẩn thận lại lây bệnh gì đó thì sao? Em uống nước nóng là được rồi.”
Quy Hiểu đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, “Lộ Thần?”
“Ừ”
“Bây giờ anh đang mặc quần áo gì thế?”
“Áo trắng tay ngắn, quần short ngụy trang.”
“Áo tay ngắn có hình vẽ không?”
“Không có.”
“Tóc bây giờ dài đến đâu rồi?”
“Cũng như ở Bắc Kinh thôi.”
“Râu cũng cạo sạch sẽ hả?”