Sau đó anh đến hiện trường, thi thể lão Thẩm đã bị đưa đi. Không kéo dài
thời gian thêm nữa, LộViêm Thần nhanh chóng mặc… quần áo bảo hộ rồi
đưa tay ra hiệu, dẫn hai trợ thủ bước vào bãi mìn, nhìn vết máu ở kia như
thể vẫn còn tiếng oán trách của lão Thẩm bên tai: “ Quan niệm yêu đương
của người Mỹ đúng là có vấn đề, cởi mở quá cũng không tốt.” Một người vì
tổ quốc hi sinh, cả đời này không kết hôn sinh con đẻ cái, bỏ hết tình yêu
tươi đẹp chỉ độc thân một mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, quay lại nhà máy đã là giữa buổi
trưa. Lộ Viêm Thần đã gửi báo cáo hải đi thành phố, nhưng giờ lại không
còn tâm trạng nữa, mà đầu thể không đi, đã hai tuần rồi không gọi điện cho
Quy Hiểu. Thế là lên xe, mất hai tiếng đồng hồ mới vào thị trấn nhỏ, tài xế
thả Lộ Viêm Thần ở cuối một con đường buôn bán. Từng dòng người địa
phương qua lại, có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, Lộ Viêm Thần thấy lạ, sao
lại nhiều sinh viên thế này, nhìn lại đồng hồ đeo tay, là thứ bảy. Khó trách.
Anh đi vào một quán mì, lấy điện thoại di động và thẻ sim, lắp lại. Nhập
dãy số của Quy Hiểu vào, gửi một tin ngắn gọn cho cô: Gọi điện lại cho
anh. Lộ Thần.
Lúc Quy Hiểu thấy tin nhắn này đã là nửa tiếng sau, may mà Tần Tiểu
Nam cầm điện thoại chạy sang.
Từ khi mang thai đến giờ cô rất chú ý để mình không bị bệnh, nhưng mà
vẫn bị cảm rồi, mấy hôm nay nước mũi cứ chảy ra, làm lòng cô càng hoang
mang tột độ. Nguyên nhân chính là vì cô có được hướng dẫn khi mang thai
thì nhất định không nên uống thuốc, vì thế cô mới khó mà bình tĩnh nổi, lật
đật gọi điện thoại cho em họ, vòng vo một hồi mới dám hỏi phụ nữ mang
thai bị cảm thì phải làm sao? Chuyện cô mang thai còn đang là bí mặt, cô
không dám nói cho nhiều người biết, dẫu sao gánh một câu “Lên xe trước
mua vé sau” không phải ai cũng hiểu.