Quy Hiểu phải nói là mình hỏi cho một cô bạn thân. Em họ có cũng
không nghi ngờ gì, chỉ cho cô chưng nước đường với tỏi, còn cười nói may
mà không phải hỏi cho Quy Hiếu, từ trước đến giờ Quy Hiểu vốn rất ghét
tôi mà. Quy Hiểu bực bội không nói gì, tự mình vào bếp lấy nồi ra nấu, rầu
rĩ uống hai miếng mà suýt nữa bị sặc mùi tỏi ngất xỉu luôn, uống một phút,
thì phải chạy vào nhà vệ sinh súc miệng trong mười phút…
Cô còn đang ngậm một hớp nước súc miệng, phồng má soi gương, thấy
tin nhắn kia thì phì hết xuống bồn. Giật điện thoại ngay rồi đuổi vội thằng
bé ra ngoài, gọi lại cho anh ngay lập tức. Không phải nói quá lên đâu, điện
thoại không có ai bắt máy mà lòng cô cứ ầm ầm thình thịch, chẳng khác gì
khi còn là thiếu nữ.
Nghĩ đến việc sắp được nói chuyện với “Lộ Thần” rồi, tâm trạng rung
rinh càng khó mà kiềm chế, mặt đỏ tới mang tai... Bên này yên tĩnh, bên
đầu dây kia lại là một nơi cực kì náo nhiệt, xung quanh ầm ĩ. Điện thoại vừa
kết nối, cô nghe thấy một giọng nói địa phương, theo phát âm thì có thể
đoán là “Anh muốn ăn gì?”
“Lộ Thần.” Cô khẽ khàng gọi tên anh.
“Bị cảm à?” Anh nhạy cảm nhận ra.
“Có một chút.” Quy Hiểu gập ngón trỏ sờ sờ chóp mũi, dựa sát vào bồn
rửa tay, “Sao anh ăn cơm trưa trễ thế?” Người bên kia trả lời cực kì bình
tĩnh: “Anh bận việc, nên mới ăn trễ.”
“Vậy anh ăn trước đi, ăn xong rồi nói... Anh ăn gì vậy?”
“Mì sợi Lan Châu.”
Quy Hiểu lắng tai nghe, lại không thấy động tĩnh gì.