Nhưng nếu anh trực tiếp liên lạc, chuyện bên đó có thể sẽ nhanh hơn, ai
là người thích hợp? Đương nhiên anh biết rõ. Phải làm sao để bên này hài
lòng, lại bảo đảm bên làng Erlian không bị ảnh hưởng việc bố trí nhân sự?
Anh cũng rõ ràng nhất.
“Không thành vấn đề, buổi tối tôi sẽ xin viện binh.” Lộ Viêm Thần gật
đầu một cái, “Tuần này tôi phải về Bắc Kinh hai ngày. “Hai vị lãnh đạo
nhìn nhau, họ cũng biết, bình thường ngoài nhu cầu gọi điện thoại ra, ngay
cả ngày nghỉ anh ta cũng không trở về, chắc hẳn trong nhà có việc lớn mới
phải về như thế?
Lộ Viêm Thần nhét miếng bánh bao còn vào miệng, từ từ nhai kỹ, ăn hết
sạch mới nói tiếp: “Vợ tôi mang thai đã bốn tháng rồi, phải về đăng kí kết
hôn.” Ngừng một chút anh lại nói thêm, “Lão Thẩm không có con trai, quan
hệ với tôi cũng khá tốt, lần này quay về, tôi cũng muốn tiễn ông một đoạn,
cũng xem như đưa tiễn quan tài người anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.”