dù sao ngày mai cũng phải lên máy bay, không thế để lỡ công việc được.
Anh nhìn cô đã ăn no đầy bụng, đứng dậy thu dọn chén đũa, dọn dẹp phòng
bếp sạch sẽ. Lúc đó mới lấy tượng búp bê người dân tộc phương nam trong
ba lô mang ra, đặt vào phòng sách, cho từng con một vào ô ngăn còn trống.
Từ đầu đến cuối Quy Hiểu vẫn theo sát anh, anh đi đâu cô liền theo đó. Anh
bày mấy con búp bê, cô dựa người vào tủ sách bên cạnh, nhìn nhìn…
“Em đã thuyết phục cha thế nào đấy?” Anh đặt con búp bê cuối cùng lên
kệ sách.
Quy Hiểu hồi tưởng lại: “Thì thế này này, cha đừng tưởng Lộ Thần bày
mưu tính kế gì con. Dù nhà là do con mua, co và anh ấy ở cùng hơn nửa
năm rồi nhưng số ngày anh ấy ở nhà cũng không đến hai tuần lễ. Xe cũng
do con mua, nhưng anh ấy đã sửa tới hai lần, còn chưa bao giờ lái xe con
đi... Nếu Lộ Thần muốn lừa con thì lúc còn nhỏ đã lừa từ lâu rồi.” Cô còn
nói rất nhiều việc khác nữa, nhưng cô không muốn nhắc lại, thời gian quý
báu này, cô không muốn lãng phí để nói mấy chuyện như thế.
Quy Hiểu sờ cằm anh, có vài sợi râu đâm vào tay ngưa ngứa. Lộ Viêm
Thần từ từ nắm lấy cánh tay của cô, cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay nho nhỏ,
rồi khẽ ngước mặt nhìn môi cô. Quy Hiểu nghiêng về phía trước theo trực
giác, nhích gần anh hơn. Anh hôn lên môi cô, cứ như người vẫn còn đang
mơ. Ba, bốn tháng không gặp mặt nhau, cũng không dám gần gũi trước mặt
mọi người, một nụ hôn không thể nào bù hết, môi lưỡi quấn quýt triền
miên, anh muốn thân mật với cô hơn, muốn kéo quần áocủa cô xuống, hôn
một lượt từ dưới lên trên. Quy Hiểu bối rối dựa người vào giá sách, hai tai
và gò má cũng nhanh chóng đỏ bừng...
Đến khi Lộ Viêm Thần ngẩng đầu lên, trong mắt Quy Hiểu đã như ngập
nước, nhìn anh một lúc, lại vùi mình vào ngực anh, dụi dụi lên chiếc áo sơ
mi. Nửa ngày không động tĩnh, sau đó cô lại ngẩng đầu lần nữa, chạm vào
ánh mắt đã khiến mình điên đảo: “Tối nay là ngày đặc biệt, không được
mạnh quá, nhưng anh cũng có thể làm một chút…”