Anh lắc đầu.
“Không kiểm tra ư?” Cô tỏ ra rất thất vọng.
Lộ Viêm Thần buồn cười gấp gọn giấy xét nghiệm rồi cất vào trong túi,
lại còn ở nhà lên mạng tìm hiểu trước nữa chứ: “Bác sĩ thấy em, hỏi anh là
em đã mang thai rồi còn muốn kiểm tra gì nữa? Anh nói, từ bé vợ tôi đã rất
tò mò rồi, nhất định tôi phải vào kiểm tra.”
Tất cả thủ tục được hoàn thành thuận lợi, khi ấy cũng đã năm giờ chiều.
Hai người trở thành cặp đôi cuối cùng làm xong thủ tục ngày hôm nay, giấy
hôn thú đưa tới tay cô, mới cứng. Ngón tay vuốt ve chữ phúc màu vàng, rồi
sờ tới quốc huy. Không hiểu sao cô cảm thấy quốc huy này và dòng chữ
phía trên rất phù hợp với chức vụ của anh. Thật ra thì, mỗi tờ giấy đăng kí
kết hôn đều in cùng một mẫu. Nhưng cô vẫn cảm giác như vầy, mình và Lộ
Thần không giống họ.
Lộ Viêm Thần nhìn động tác ngớ ngẩn của có, bàn tay chạm sau đầu cô,
thấp giọng nói: “Đi nào, về nhà còn phải nấu cơm nữa.”
Quy Hiểu đáp lời, cất giấy đăng kí kết hôn vào một phong thư màu đỏ đã
chuẩn bị từ trước, sau đó kẹp vào một quyển sách, rồi mới bỏ vào túi đeo
sau lưng, xoay người rời đi.
Trước khi lên máy bay anh đã dặn dò Quy Hiểu, để cô chuẩn bị nguyên
liệu nấu ăn trước. Sau khi về nhà, anh không chần chừ thêm một phút, vén
tay áo lên là lập tức bước vào phòng bếp, nhưng hóa ra nguyên liệu lại
chẳng có bao nhiêu. Trước khi trở lại, mỗi ngày anh vẫn thường tìm hiểu
hơn một trăm món ăn dành cho người phụ nữ của mình, nhưng khi người
thật quay về, anh lại không làm được. Cắt nhỏ nguyện liệu, mọi thứ đều
được rửa sạch sẽ, bốn con cá được đặt vào đĩa, để bên cạnh bồn rửa. Bởi vì
khả năng nấu nướng của cô khá là hạn chế, cho nên cô chỉ chọn thịt và một