Buổi tối rảnh rỗi, cô sẽ ngồi bên cửa sổ trong phòng khách sạn, nhìn cảnh
đêm ở Erlian.
Những tình cảm trước kia gây ra nhiều thương tổn, có lẽ chỉ hai người
trong cuộc như cô và Lộ Viêm Thần mới hiểu rõ ngọn ngành, là một cuộc
chia tay cả hai đau đớn
Cô vẫn muốn gặp lại anh, không hề che giấu.
Có thể thái độ của Lộ VIêm Thần cũng rất rõ ràng, tốt nhất sau này đừng
liên quan gì nữa.
Cứ như thế trải qua hai ngày.
Đột nhiên Tiểu Thái lại ôm điện thoại vui vẻ chạy tới: “Tôi còn tưởng
anh ta đưa số giả nữa chứ, mãi không thấy hồi âm, làm lính đúng là không
dễ mà, ba ngày trước nhắn tin, giờ mới nhắn lại”.
Quy Hiểu không rõ người cô ấy nói là ai.
Tiểu Thái vội giải thích, là số điện thoại của Tần Minh Vũ đưa ngày đó
ăn cơm kìa.
Không ngờ nhắn tin ba ngày giờ mới được hồi đáp.
“Nhanh nào, hôm nay anh em họ ăn cơm chia tay, nhiều binh sĩ ở làng
Erlian cũng sẽ xuất ngũ đấy”.
Da đầu Quy Hiểu run lên: “Họ ăn cơm thì chúng ta tới làm gì?”
“Cậu nghĩ tôi không hiểu chuyện thế à. Là người nhà của đội trưởng Lộ
muốn gặp cậu đấy, tôi chỉ vì báo đáp ân tình với đội trưởng Lộ thôi, nhất
định phải hoàn thành nhiệm vụ đó”.