Quy Hiểu mỉm môi cười: “Cũng đúng”.
Tất cả tài sản và người, bắt đầu từ ngày mai, đều thuộc về có hết.
Tuy Lộ Viêm Thần không nói vậy, nhưng đang làm như thế, còn lặng lẽ
làm hết toàn bộ mọi thứ, không dài dòng dây dưa, cũng không cần đường
lui gì cả. Chẳng trách… Anh cứ nhất quyết một năm sau mới cưới, hóa ra
đã tính hết chuyện này, công việc ổn định hơn hai năm, lương của anh mới
đủ làm tiệc cưới.
“Được rồi, dặn dò xong rồi, anh đi đây”. Đốm lửa trong bóng đêm chợt
tắt.
“Anh đi đâu?”
“Lái xe đi dạo, em ngủ một lát đi, ngày mai làm cô dâu nữa”. Anh cười,
cuối cùng lại khẽ thở dài một tiếng, rất thấp: “Anh không ngờ sẽ có ngày
mình được cưới em”.
Lòng cô run rẩy, đôi mi dài nhòe nước mắt.
“Anh đi nhé, mai sẽ tới đón em”.
Anh không dài dòng nữa, nhảy lên xe, trong ánh đèn xe chói mắt và tiếng
máy nổ, dần dần rời khỏi nơi này.
Ngày kết hôn náo nhiệt hơn dự tính, đoàn xe đón dâu rời khỏi đại viện,
chạy tới quán ăn của Mạnh Tiểu Sam. Rồi tiếp khách, rồi là chụp ảnh, khúc
quân hành hôn lễ đã cử hành xong, còn chưa kịp thở đã bị người khác đẩy
đi tiếp.
Trên khán đài vừa đừng, có một người đàn ông mặc tây trang theo quán
tính nắm chặt lấy nút cà vạt, kéo lỏng ra một chút. Phía dưới hậu trường