Lộ Viêm Thần bất đắc dĩ đáp lời: “Có”.
Uy hiếp được Lộ Thần một lần là tâm nguyện từ nhỏ của Mạnh Tiếu
Sam, giờ cũng xem như thỏa mãn, hài lòng xuống sân khấu.
Cuối cùng chỉ còn Lộ Viêm Thần và Quy Hiểu phía trên.
Lộ Viêm Thần cầm mic lên: “Năm ấy khi quen vợ của tôi, cô ấy mười ba
tuổi, ngày mồng 2, ở trước sân vận động của trường trung học, trong quán
bán đồ ăn gần gốc dương. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy là”,
anh nhìn Quy Hiểu rồi nói: “Cô bé xinh đẹp này ở đâu ra vậy nhỉ?”. Từ khi
học trung học cơ sở anh đã hay phá phách bên ngoài, cô bè nào xinh đẹp có
tiếng trên trấn anh đều biết hết, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên “Quy
Hiểu”. Như thể cô và anh sống trong hai thế giới song song, mãi đến tận
năm ấy, em họ anh dẫn Quy Hiểu tới trước mặt mình.
Anh nhớ cô tên là Quy Hiểu. Quy trong Quy Lộ, Hiểu trong Thần Hiểu.
Câu nói đầu tiên ấy đúng là một chữ quý như vàng.
Mọi người phía dưới đều hiểu tính tình Lộ Viêm Thần, cả nhóm người ồn
ào hẳn lên, bảo hai người mau hôn đi.
Quy Hiểu vẫn còn đang ngẫm nghĩ câu mà Lộ Viêm Thần vừa nói, đột
nhiên mặt anh đã sát gần. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đây, Quy Hiểu
không dám nên nghiêng đầu nói khẽ: “Làm bộ là được rồi…”
Hình như Lộ Viêm Thần muốn làm thật.
Nhiều người thế này, anh đừng có dùng lưỡi...
Thôi quên đi, cũng không được hôn sâu.
Trong tiếng reo hò ồn ã, Lộ Viêm Thần đưa tay giữ chặt sau gáy cô, điều
chỉnh góc rồi hôn cô quấn quýt. Quy Hiểu đành đón nhận, tiếng cổ vũ như