đang nhốn nháo ồn ào: “Anh Thần, anh không chịu nổi rồi hả? Muốn tháo
cà vạt vào động phòng luôn sao?”
Lộ Viêm Thần bật cười, hip mắt tìm micro: “Cậu tính hôm nay không
muốn về đấy hả?”
Thời khắc đắc ý nhất trong đời, hệt như quay ngược về quá khứ, lúc ấy ai
ai cũng gọi tiếng “anh Thần”.
Người kia vội vàng xua tay: “Không dám, anh Thần à, em không dám
đâu”.
Mọi người cười vang.
Mạnh Tiếu Sam trịnh trọng đứng lên: “Tới tiết mục cuối cùng rồi. Mời
chú rể phát biểu vài câu về cảm nghĩ của mình, nói xong là mọi người cùng
nhau ăn uống, uống say thì mời lên phòng lầu trên, đã được chuẩn bị sẵn
sàng rồi, cứ thoải mái ngủ nhé”.
Chị vờ đưa mic cho Lộ Viêm Thần rồi vội kéo về phía mình lại: “Ô, đúng
rồi, tôi muốn nói thêm đôi câu nữa”.
Người chứng hôn Tần Phong không nhìn nổi nữa, anh ho khan: “Được
rồi đấy, còn muốn làm nhân vật chính nữa à, hay anh với em tổ chức một
bữa tiệc mừng kết hôn mười năm nhé”.
Lại một tràng cười, bình thường hiếm khi thấy hai vợ chồng nhà này vui
vẻ như vậy, cuối cùng hôm nay họ cũng được dịp mở rộng tầm nhìn.
“..Chồng à, cho em nói thêm một câu thôi”. Mạnh Tiểu Sam quay sang
nhìn Lộ Viêm Thần, “Anh nói xem, em có được phát biểu không? Hai năm
trước vợ anh tìm em chọn thực đơn, hôm nay em còn chẳng lấy của hai
người phần tiền nào. Lộ Thần, anh nói xem em có được phát biểu không?”