Sau lưng có mấy học sinh chậc chậc tán thưởng: “Ghê quá”.
Hải Đông nhét một điếu thuốc vào bên môi Lộ Thần: “Anh sắp bại bởi
em vợ em rồi”.
Lộ Thần cắn điếu thuốc chưa châm, tay phải đặt bên bàn bi-a lướt xuôi
theo cạnh bàn, rồi quay về vuốt vuốt đầu gậy hai cái, khẽ cười: “Có khả
năng đó sao?”
Đáng tiếc là sau cú mở màn, vị trí bóng đều không tốt.
Lượt thứ hai của cô chưa tới.
Nhưng đến lượt Lộ Thần, thì cô đã không còn… cơ hội đánh bóng nữa
rồi. Cuối cùng chỉ còn tám quả bóng trắng đen, Mạnh Tiểu Sam không nhìn
nổi nữa: “Anh Thần, sao anh lại bắt nạt Quy Hiểu nhà bọn em chứ”.
Cả đống người cũng ồn ào theo, nhưng cũng phải tránh đường cho Lộ
Thần liên tục đánh bóng. Mấy cô gái thì nói năng không dễ nghe chút nào,
họ bảo đã chơi bằng tay trái rồi, còn muốn nhường gì nữa? Thôi để cho Quy
Hiểu lấy tay ném bóng vào túi luôn đi.
Lộ Thần cũng không cố ý muốn thắng, hai tay đặt trên bệ bàn bi-a màu
xanh lá, hơi cúi người nhìn cô, bên miệng vẫn mang ý cười, anh hỏi: “Muốn
tôi nhường không?”
“Không cần”. Quy Hiểu bị hỏi đến mức mặt không sao nhịn nổi, cầm cán
gậy đặt lên kệ, chủ động nhận thua.
Lộ Thần cũng không nói nhiều, anh rút cây gậy đánh một phát, quả bóng
bay lên lăn vào lỗ, rơi xuống.
Thắng.