Có lẽ sẽ không học lại mà tiếp nhận nhà máy sửa chữa ô tô của ba anh.
Chuyện bỏ học ở trường này cũng hết sức bình thường, học hành càng
không phải chuyện gì quan trọng. Giọng nói của Mạnh Tiểu Sam hết sức
nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Quy Hiểu lại càng lúc càng nặng nề hơn.
Học lại đi mà, học lại đi mà, như thế họ có thể thành bạn học rồi.
Đáng tiếc là sau khi khai giảng, cô không nhìn thấy anh trong lớp cấp ba,
cô nghĩ, có lẽ anh đã tiếp nhận việc sửa chữa ô tô rồi làm ông chủ. Quy
Hiểu và anh không thân quen, đương nhiên cũng khó có dịp gặp mặt, nhưng
khi nghĩ đến cái tên Lộ Thần này, trong lòng không hiểu sao vẫn mênh
mông trống trải.
Mãi đến khi mùa đông đến, một ngày nào đó đạp xe đi qua quán bán
bánh rán nhỏ bên trường, cô thấy anh ngồi ở đó với Hải Đông, nói chuyện
phiếm với bác bán bánh. Hải Đông thấy Quy Hiểu đang kinh ngạc nhìn thì
gọi: “Em vợ, anh mời em ăn bánh rán”.
Quy Hiểu dừng xe ngay, suýt nữa thì đâm vào cây tùng đầy tuyết đọng.
Bàn tay Lộ Thần vững vàng giữ lại tay lái của cô: “Kiềm chế một chút”.
Bên tai Quy Hiểu lúc này đây đều là tiếng thở hổn hà hổn hển của chính
mình, vẫn còn chút bình tĩnh mà nhảy xuống. Lộ Thần thuận tay dắt xe cô
dựng ở cạnh bên. Hải Đông gọi bác gái làm cho cô thêm bánh rán: “Bác
xem em vợ cháu gầy thế đấy, làm hai trứng, cái lớn ấy ạ”.
Bác gái đồng ý, chọn hai cái trứng gà thật lớn rồi đập bể, đổ lên trên bánh
mì.
Quy Hiểu đút hai tay vào túi áo, chờ bánh rán của mình.