Tấm thủy tinh bốn phía của chiếc xe đẩy dán không ít giấy quảng cáo
tuyên truyền, tối tăm mờ mịt, nhiều chỗ không lau khô bết thành màu xám
tro. Cô lơ đãng nhìn qua tấm kính, thấy tay anh chống lên chiếc xe đạp của
mình, nhìn hai nam sinh đang nói chuyện với nhau. Đến khi anh quay đầu
lại, cô vội vàng cúi đầu nhìn chiếc bánh rán đang bốc hơi xì xì, sau đó lại
lặng lẽ nhìn qua.
Nhưng ngược lại, Lộ Thần không hề e dè, vẫn nhìn cô như thế, Quy Hiểu
cũng không trốn tránh nữa, nhìn anh lại.
Về sau mấy khách quen của tiệm bánh chen chúc vào quán, hai người lạc
giữa không khí vui tươi rộn rã, bèn dời mắt đi. Lúc Quy Hiểu nhận lấy bánh
rán nóng hổi trong tay, lòng vẫn còn nhảy lên thình thịch…
Bởi vì sáng sớm đã nhìn thấy anh, trong lòng Quy Hiểu cứ lơ lửng như
lềnh bềnh giữa tuyết, sợ anh thay đổi chú ý, giống như sợ tuyết đột nhiên đổ
sập, lơ lửng ở đằng kia.
Không ngờ sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô còn đang sắp xếp lại
bài thi cho giáo viên, Hải Kiếm Phong ngồi cùng bàn nhảy lên hai bậc cấp ở
cửa ra vào, gọi: “Đứng trước cửa trường học chờ cậu nhé, hôm nay sinh
nhật anh tôi”.
“Hả?” Quy Hiểu không hề hay biết: “Có muốn mình mua quà gì không?”
“Thôi mà, lớp mình ai sinh nhật cậu cũng tặng đồ, cửa hàng văn phòng
phẩm sắp bị cậu mua hết rồi. Chị Mạnh nói cho cậu tới tay không”.
“A chờ mình với nhé, còn phải đi nộp bài thi nữa”.
Quy Hiểu như mở cờ trong bụng, vội chạy ào.
Nộp bài thi xong, cô nhảy xuống bậc thang văn phòng, chạy ngược về
hướng lớp.