Anh dùng gối đẩy cửa ra, hơi nóng trắng mờ nóng hổi từ nồi lẩu phất ra
bên trong cửa, Mạnh Tiểu Sam thấy Quy Hiểu thì vội đẩy nam sinh bên
cạnh đi, nhường vị trí cho cô. Mấy người trong phòng đều không phải
những người từng đánh bi-a lần trước, gương mặt cũng không còn nhỏ tuổi.
Quy Hiểu ngồi xuống, nghe họ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng đoán
được sơ sơ đây là bạn học cũ của Lộ Thần và Hải Đông.
Bởi vì thời tiết quá lạnh, mấy thanh niên đều mặc áo khoác ngoài của
quân đội màu xanh lá, chống lạnh.
Lộ Thần ngồi xuống bên góc, chỉ có mình anh vẫn mặc đồng phục.
Quy Hiểu lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, có giường, có ngăn tủ và bàn
học, còn thêm trên chiếc ghế sa lon đầy quần áo và kệ giày thể thao các
màu bên góc tường… Đây là phòng của anh?
Cô vừa ngồi xuống đã có người trêu chọc, đây là bạn gái của Hải Kiếm
Phong à?
“Nào có, chị tôi đấy”. Hải Kiếm Phong khoát tay, thành thật đáp.
Mạnh Tiểu Sam bật cười: “Thằng nhóc này sao mà theo kịp Quy Hiểu”.
Cô nói sơ thành tích của Quy Hiểu trong trường, hơn nữa còn là học sinh
đặc biệt và thành viên trong dàn đồng ca của trường, là học sinh yêu quý
của giáo viên cả khoa, đương nhiên là ngoại trừ thầy chủ nhiệm. Cũng bởi
vì Quy Hiểu chơi với bọn họ, cho nên bị phê bình trong suốt hai năm, tên
đầu tiên trong danh sách vào đoàn cũng bị gạch bỏ, bị xếp cùng mấy học
sinh ở lại lớp không được vào đoàn.
Không phải tất cả mọi người trong phòng đều nghỉ học giữa chừng,
nhưng ai cũng đều đã từng lưu ban, không ai học giỏi, vì thế họ nhìn Quy
Hiểu như thể người đứng thứ nhất và người đứng cuối cùng. Hai thế giới
không cùng xuất hiện.