Cô nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy khỏi ghế salon rồi vội vàng giúp đỡ. Đột
nhiên có tiếng chén đĩa bị rơi xuống đất.
Cánh cửa bị đạp mạnh, Quy HIểu hét lên rồi té ngã trên mặt đất. Cô bối
rối nhìn. Vai Lộ Thần đang chống trên cánh cửa, nhanh chóng khóa lại hai
chốt rồi nhìn sang Quy Hiểu ở phía sau, vội đưa tay kéo cô ngồi dậy.
Đẩy về phía sau lưng.
“Lăn ra đây”. Là giọng đàn ông trung niên, tiếng đục ngầu như say
khướt.
Phía trước Quy Hiểu là anh, sau lưng là bức tường, ngực phập phồng lên
xuống, kìm nén không nổi nỗi sợ hãi trong lòng.
Giọng Lộ Thần còn lạnh hơn gió lớn ngoài kia: “Trong phòng có người”.
Loảng xoảng rầm rầm.
Quy Hiểu nhìn thấy cái chốt đen rung lên, cô càng khủng hoảng kinh
hoàng.
Lại một tiếng vang cực lớn, đến tấm thủy tinh trên cánh cửa cũng rung
lên bần bật.
Lộ Thần bị ép, anh đánh một đấm lên khung cửa: “Mẹ nó! Trong phòng
có người, vợ tôi còn chưa mặc quần áo”.
Quy Hiểu bị mấy lời này chấn động… choáng váng…
Bên ngoài vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng hiển nhiên đã giảm bớt không ít,
còn có tiếng trào phúng nói mới còn nhỏ mà đã như thế, bày đặt tìm vợ. Sau
đó lại đạp mấy cái nữa nhưng không phải dùng hết sức, chẳng qua là mượn
hơi rượu để trút giận thôi.