Rất nhanh đã có người chạy tới, tiếng bốn người đàn ông, có lẽ là người
sửa xe. Đoàn người khuyên can rồi kéo người đang túm cửa ngoài đi lôi đi.
Quy Hiểu vẫn còn hốt hoảng, tiếng loảng xoảng vang lên như có gì đập
vào tấm cửa: “Khỏi học hành! Mẹ nó để cho ông đây tai nạn chết người”.
Quy Hiểu lại khẽ run lên.
“Lộ Thần, chú đưa ba con về nhà trước, đêm nay con ngủ trong xưởng
nhé”.
Vai Lộ Thần vẫn còn chống trên cánh cửa, thở dài một hơi, ngón cái và
ngón trò tay phải bóp lên thân mũi, cố gắng tỉnh táo hơn: “Cám ơn chú
Lưu”.
“Không sao đâu, con đợi lát nữa nhé, đừng vội ra”.
Trên cánh tay anh lại có thêm vết máu ứ lại, vừa rồi bị cờ lê nện vào, giờ
mới thấy đau. Quay đầu nhìn lại Quy Hiểu, thấy cô vẫn còn kinh hoàng
chưa hoàn hồn lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay cũng trắng bệch cả
lên.