đống đồ bị vỡ nát nằm rải rác, hoặc là xe cộ đã sửa rồi. Cô băng qua một
vũng nước đọng trên nền đất thì thấy Lộ Viêm Thần ngồi bên chiếc cửa sát
lớn màu xanh lá bên kia.
Ống tay áo đồng phục của anh được xắn cao, cánh tay trắng bị bầm máu
để lên trên đầu gối của mình. Anh cúi đầu, đưa tay đỡ trán, không để nguồn
sáng thêm ảnh hưởng.
Không nhúc nhích.
Gió Tây Bắc thổi mạnh không kém gì khi chạng vạng, tối hôm qua nghe
dự báo thời tiết thì gió Tây Bắc tăng lên cấp sáu, còn có cả bão cát.
Quy Hiểu đứng trong nhà xưởng to lớn sáng đèn mà đã cảm thấy từng hạt
nhỏ táp lên mặt mũi.
Rất nhiều năm sau, Bắc Kinh hiếm khi xảy ra bão cát, cô vẫn có thể nhớ
lại trận bão cát bay đầy mắt lần đó, nhớ lúc về nhà gội đầu, cả chậu nước có
một lớp cát mỏng.
“Anh không sao chứ?” Quy Hiểu ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng
hỏi: “Có phải không thoải mái ở đâu không? Em đi bệnh viện với anh nhé?”
Nhìn vết thương trên cánh tay anh là biết, có lẽ trên người cũng bị thương
rồi.
Anh quay đầu lại.
“Không thoải mái thật à?” Ánh mắt của anh làm cho Quy Hiểu hốt
hoảng.
“Giúp tôi thế nào? Em không biết lái xe mà”.
“Em đạp xe chở anh đi”.