Giống như ông trời cũng muốn trào phúng sự ngây thơ của cô, gió gào
thét càng thêm mãnh liệt, thình lình chiếc xe đạp cũng bị lật ngược. Lộ
Thần híp mắt nhìn chiếc xe đạp nhỏ lẻ loi nằm giữa gió Tây Bắc: “Chiếc xe
kia hả?”
Quy Hiểu nghẹn ngào: “Tuy nhỏ nhưng cũng là xe mà”.
Nhưng mà anh hỏi thế cũng đúng, người cao như vậy thật không biết phải
ngồi thế nào.
Lộ Thần cúi đầu, nở nụ cười.
Anh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người rồi đi tới góc tường, một tay dắt
xe Quy Hiểu ra, ném lên chiếc xe hơi màu bạc duy nhất trong sân: “Đi, tôi
tiễn em về nhà”.
“Ơ”. Quy Hiểu nhìn động tác lưu loát của anh, có lẽ là mình đã suy nghĩ
nhiều rồi.
Có thể ngồi lên không, hình như anh chưa thành niên mà? Có lẽ cũng
chưa có bằng lái xe đó…
Trên đường đi, gió mát lùa vào, cửa sổ cũng mở ra, gió thổi từ cửa sổ xe
len vào bên trong.
Trong lòng Lộ Thần chất chứa đầy tâm sự, cho nên cũng không hề phát
hiện ra điều này, Quy Hiểu thấy không có ai nói chuyện thì nhàm chán quá,
bèn đưa mắt nhìn khắp nơi. Lúc đó mới để ý tới chiếc điện thoại Moto nắp
lật mà anh ném trong hộp đựng đồ, thời đó người dùng di động còn rất ít,
tổng cộng cũng chỉ có một hai kiểu dáng, cho nên rất dễ nhìn ra. Lúc sinh
nhật cô dượng cũng tặng một cái thế này, sau đó còn bị cô dạy dỗ một hồi:
“Bỏ một vạn rưỡi mua cái điện thoại di động, đốt tiền đấy hả”. Hóa ra
xưởng sửa xe kiếm được tiền thật đấy?