Đoạn đầu họ chẳng hứng thú gì mấy, nhưng đến đoạn sau lại cùng nhau
bật cười, đều là người đã từng bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, ai cũng đầy
cảm xúc.
Lộ Thần vẫn không nói tiếng nào, anh kéo một cái ghế rồi tựa lưng.
Không uống rượu, thỉnh thoảng mới trò chuyện đôi câu, nghe hai câu lại
tìm điện thoại di động nghịch nghịch, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài, không
được bao lâu, tới món khác mới bước vào.
Đang giữa mùa đông, tuy phía đông phòng có ống dẫn hơi nóng nhưng
vẫn không làm ấm nổi căn phòng lớn, Quy Hiểu ăn được một nửa cũng lạnh
tới mức không dám cởi áo lông.
Lộ Thần thì vẫn mặc một bộ đồng phục trường cấp ba mỏng manh, ngồi
giữa một đống người áo khoác dày, anh càng thêm cao gầy như thế.
Thoáng cái đã hơn mười giờ.
Mọi người chuẩn bị giải tán, Mạnh Tiểu Sam thấy Hải Đông say quá, cho
nên gọi điện thoại cho cha Hải Đông, để người nhà tới đón anh, mình cũng
lo lắng đi theo. Cuối cùng cả phòng lớn chỉ còn hai người bọn họ.
Lộ Thần kéo ống tay áo, lắc lắc mấy cái chai rồi ném ra cái giỏ trúc bên
ngoài cửa: “Ngồi một lát rồi tôi đưa em về”.
Quy Hiểu gật đầu, ngồi trên ghế sa lon.
Nhìn anh thu dọn một lúc lại thấy không đúng, mình là người ăn cơm,
cũng nên dọn dẹp mới đúng chứ?
Người chưa từng làm việc như cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Lộ Thần lại rất nhanh tay, lấy mấy cái chai còn dư rồi cùng bưng chén dĩa
ra ngoài.