Dựa vào số bóng đếm được thì cũng không tính là thảm bại, nhưng người
ta chỉ chơi một tay trái, so với cô chơi cả hai tay mà vẫn không thắng được.
Quy Hiểu đúng là thua triệt để, vô cùng mất mặt, cô lau lau mồ hôi trên
tay, lấy cớ là tới quầy văn phòng phẩm trên trấn mua ít đồ để chạy ra ngoài.
Quán thịt dê nướng của dì kia còn chưa mở hàng, dì cầm quạt phất phất
lửa đỏ trong lò, mấy học sinh ngồi ngoài sảnh quán bi-a xem náo nhiệt đang
liếc mắt đưa tình với các chị em.
Quy Hiểu lấy chìa khóa xe, vội vã bước đi, đột nhiên cô thét “A” một
tiếng, vừa lao lên đã nhảy xuống liền.
Yên xe phỏng chết cô rồi, nãy quên để ở chỗ râm râm một chút.
Đám học sinh kia nhìn vui vẻ, Quy Hiểu quay đầu lại trừng mắt liếc, rồi
cô thấy Lộ Thần cũng đi ra, đẩy một nam sinh ngồi xổm trước cửa chắn
đường, họ hỏi: “Anh Thần đi à?” Cậu nam sinh đó cười cười dịch sang bên
hai bước.
Lộ Thần gật đầu, leo lên chiếc xe đạp leo núi không khóa mình dựng bên
cạnh cửa.
Dưới ánh mắt trời chói lóa, người đó đạp xe lướt qua tầm mắt cô, rẽ qua
ngã khác không thấy bóng.
Đêm hôm đó, Quy Hiểu mới chợt nhận ra, mấy ngày nay là kì thị Đại
học, chẳng lẽ trường mà Lộ Thần thi lại là quán bi-a?
Cô gọi điện thoại thăm dò vòng vèo hỏi Mạnh Tiểu Sam, Mạnh Tiểu Sam
không hề nhận ra tâm tư của cô, cứ nói cho cô biết, ngày hôm trước trong
nhà Lộ Thần xảy ra chuyện lớn, đến chiều hôm sau mới giải quyết được,
cho nên lỡ kì thi buổi sáng.