điện ảnh hay truyền hình. Sau này cô mới hiểu được, cuộc sống như thế
đúng là có thật.
Sau khi Lộ Thần đi học lại, hai người có thể chạm mặt nhau trong trường.
Quy Hiểu cảm thấy, hình như anh ấy thích mình, nhưng Lộ Thần không
tỏ vẻ gì, cô cũng chỉ có thể bỏ qua.
Một thời gian qua, Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam cãi vã chia tay.
Nghe nói Hải Đông và một cô bạn xinh đẹp nhất trong khóa của Quy
Hiểu là Triệu Mẫn San có quan hệ không rõ ràng, vì thế Mạnh Tiểu Sam
thẳng tính mới cãi nhau với anh rồi trở mặt. Hai người vẫn đến trường như
trước, ở bên nhau hơn ba năm, Hải Đông cũng biết Mạnh Tiểu Sam không
nhẫn tâm đến thế, cho nên nhờ Quy Hiểu làm thuyết khách. Quy Hiểu đồng
ý, đạp xe ra ngõ nhỏ phía sau trường học cũ.
Phố nhỏ chật hẹp, mấy căn nhà hai bên sân nhỏ tường cao, ánh mặt trời bị
ngăn lại bên ngoài, không chui vào lọt.
Lộ Thần đang ngồi trên xe đạp, một chân chống lên bức tường gạch thấp
kề bên.
Quy Hiểu kinh ngạc: “Anh cũng ở đây à?”
Cô nhìn tới cửa sắt nhà Mạnh Tiểu Sam: “Sao không vào?”
Không đợi Lộ Thần trả lời, Mạnh Tiểu Sam đã lao ra khỏi cửa nhà, Hải
Đông đuổi theo ở phía sau, kéo cô đến bên tường: “Cô gái kia đâu phải em
không biết, yêu đương cái gì kia chứ. Năm ngoái cô ta vẫn còn theo đuổi Lộ
Thần mà”.
Lộ Thần bật cười, tàn thuốc còn chưa tắt bắn tới bắp chân của Hải Đông:
“Nói cái gì thế hả?”