phòng cô hé mở.
Điếu thuốc lập lòe trên tay anh, lúc tối lúc sáng.
Lộ Thần chăm chú nhìn người kia, như thể đang ngẫm nghĩ một câu thật
dài để nói, nhưng rồi khi nói ra lại đơn giản hơn rất nhiều: “Thích anh à?”
Anh thấp giọng hỏi.
“Có người hỏi như anh sao?” Cô nhỏ giọng trả lời.
Quy Hiểu đỏ mặt thật rồi, cảm giác xấu hổ lan khắp đầu, từ xương gò má
đến bên tai nóng rần cả lên, hừng hực.
Lộ Thần cười, quay lưng đi tiếp về phía trước.
Quy Hiểu đứng đấy sững sờ một lúc. Thế là xong rồi à?
Bỗng nhiên mu bàn tay trái của anh đưa ra sau lưng, lòng bàn tay hướng
lên, ngón tay hơn khép lại như nắm, ý là: “Đưa tay cho anh”.
Sau đó hai người nắm tay như thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ
tay anh thô ráp hơn tay cô rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn.Lúc hai
người chạm vào nhau, cô có cảm giác như chạm vào tàn thuốc làm bị
phỏng, nắm một lúc lâu mới cảm thấy là thật.
***
Nhiệt độ trong xe nóng dần lên, trên người cô lại lúc nóng lúc lạnh từng
hồi.
Cần gạt nước quệt quệt dọn tuyết, bởi vì đã đóng băng nên kính chắn gió
lại càng dính chặt thêm.
Quy Hiểu cầm khăn lau xe định đi lau.