Tay vừa chạm lên cửa xe, ánh mắt đã bất giác nhìn tới tiệm cơm nhỏ cách
đó hơn mười mét, giữa trời đông giá rét, từng bóng đèn nhỏ thắp sáng vòng
quanh cửa hàng, Lộ Viêm Thần đẩy cửa bước ra, không hề mặc áo khoác,
áo sơ mi bị gió cuốn lên, hở ra một đoạn eo nhỏ.
Cách một tấm kính thủy tinh, cô như thể nghe được tiếng anh giẫm lên
nền tuyết.
Anh dừng lại bên ngoài cửa xe, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.
Quy Hiểu hạ cửa sổ xe xuống, gió cứ thế lùa vào, táp vào cô đến mức
không thở nổi: “Còn có chuyện gì sao? Đội trưởng Lộ?”
“Giúp tôi một chuyện”. Cánh tay anh chống lên cửa sổ xe, nhưng lại gọi
tên người khác: “Tiểu Thái”.
“Hả?” Tiểu Thái hoàn toàn không hiểu gì: “Đội trưởng Lộ, anh nói, anh
nói đi”.
“Muốn nhờ cô một việc thật”. Lộ Viêm Thần không giống như đang đùa,
“Tôi muốn dẫn thằng bé đến Bắc Kinh học, có thể tìm giúp tôi một trường
học tốt tốt chút được không?’
“Đến Bắc Kinh, mang thằng bé kia sao?” Tiểu Thái máy móc lặp lại: “À,
chuyện này, Quy Hiểu có cách”.
Đôi mắt đen kịt của Lộ Viêm Thần rốt cuộc cũng nhìn đến cô: “Quy
Hiểu?”
Trời đông lạnh đến mức hít thở cũng làm cho người ta cay mũi.
Quy Hiểu nhìn cảnh tượng mờ mịt trước cửa xe chắn gió, mở gạt nước
thêm lần nữa, thử gạt băng đi: “Người nhà đội trưởng Lộ điều kiện không tệ