Nhưng mà nghỉ đông qua không được bao lâu, Lộ Viêm Thần đã nhập
ngũ rồi.
Từ đó trời nam biển bắc, gọi điện thoại cũng không gọi được, dù cô có
gặp chuyện gì khó khăn, thời gian anh nghe cô khóc cũng không có nữa. Cô
phàn nàn nhiều hơn, anh cũng không kiên nhẫn, đều là những thanh niên
mười mấy tuổi đầu, làm sao còn cách nào khác được. Vốn cơ hội gọi điện
đã không nhiều, hiếm khi gọi được lại toàn cãi nhau, nhớ tới ngày đó đúng
là không tốt đẹp.
…….
Ngủ đến nửa đêm, Quy Hiểu nghe thấy tiếng gió, không biết là trong mơ
hay ngoài cửa sổ.
Cô mơ hồ chui ra khỏi giường, sờ lên cửa sổ thủy tinh, đúng là bão tuyết
rồi, đèn đường tắt hết, chỉ còn mấy ngọn cây ngoài cửa sổ lắc lư. Nhìn một
lát rồi lại không ngủ được.
Cô bật công tắc, đè liên tục, ánh sáng từ phòng ngủ kéo dài đến tận toilet.
Cuối cùng, cả người uể oải tựa vào bồn rửa tay bên cạnh, vặn vòi nước ra,
không có nước ấm, chỉ còn lạnh buốt.
Cô nhìn nước chảy rào rào cả buổi, trong đầu đều là chuyện anh nhờ
mình kia, tính sao cũng thấy thời gian quá gấp.
Nghĩ thấy không ổn nên đành gọi điện lại cho anh.
Điện thoại được kết nối, bên đầu dây từng tiếng tút tút như kéo cô trở về
mấy giờ trước đó, ngồi đối mặt cùng anh trong không gian kia, nhắm mắt
lại vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng anh và đôi mắt đen kịt như ngâm
nước lạnh.