Nhìn qua hơn phân nửa làng Erlian, và cả tiệm cơm nhỏ kia nữa.
Anh mở cửa ra, kéo một cái ghế ném vào góc tường rồi ngồi ngay giữa
gió thổi vù vù.
Trước kia lúc nhận người vào trung đội, anh vẫn thường ngồi vắt chân lên
trên cạnh bàn, lật từng sơ yếu lí lịch chất đầy như núi, cảm thấy hứng thú
nhất là về nhược điểm của mỗi người. Không ai có thể đánh đâu thắng đó
được, kể cả anh.
Giang chân trên mặt ghế, lưng tựa vào góc hẹp giữa bức tường và cánh
cửa thủy tinh, im lặng hút thuốc, từng điếu từng điếu một.
Đến hơn năm giờ gió tuyết càng mạnh hơn, mọi người bên trong cũng
dần tỉnh dậy, hoặc là hai ba tên uể oải tiếp tục nói chuyện phiếm, hoặc là
nằm sấp mơ hồ ngủ say, anh vẫn nhìn về phía xa, thở ra từng vòng khói nhỏ
mờ nhạt trong gió lớn.
Nghe được tiếng bước chân, anh liếc mắt: “Thu dọn đồ đạc cho con của
anh đi, hôm sau Quy Hiểu sẽ dắt thằng bé bay tới Bắc Kinh trước, chắc cô
ấy sợ chúng ta đưa nó tới quá muộn”.
Cái này đúng là “giúp người giúp đến cùng” rồi.
“Thật sao? Mối tình đầu của đội trưởng Lộ đúng là bạn tâm giao mà!”
Tần Minh Vũ đặt mông ngồi xuống bậc thang, đụng tới bên chân của Lộ
Viêm Thần: “Tôi có hỏi giúp cậu rồi, Quy Hiểu người ta còn chưa kết hôn
đâu, thấy cô ấy giúp đỡ như thế chắc vẫn có ý với cậu, bắt lại cho rồi”.
Gió thổi đến mức đau cả mắt, có lẽ cũng là do hút thuốc cả đêm.
Anh trào phúng: “Cũng chẳng phải trẻ trung mười mấy tuổi đầu gì, bắt
người ta lại làm m gì? Cởi quân trang ra, không tiền, không nhà, không xe,
rời khỏi Bắc Kinh vài chục năm đến cả bạn bè cũng không mấy người.