Đây là lần đầu tiên cô mang một đứa trẻ đi máy bay, sợ làm lạc mất cho
nên chuyện đầu tiên là muốn kéo tay thằng bé. Tần Tiểu Nam nhăn nhăn
nhó nhó liên tục nghiêng mắt nhìn Lộ Viêm Thần, Lộ Viêm Thần cũng
chẳng muốn để ý tới tâm tình “thẹn thùng” của đứa nhỏ, khi Quy Hiểu làm
xong hết các thủ tục đăng kí, anh tiễn hai người họ đến bên ngoài cửa kiểm
an: “Qua năm tôi sẽ quay về Bắc Kinh”.
Quy Hiểu gật đầu.
Sau đó hai người cũng không nói thêm lời nào, chờ đến lượt kiểm tra, cô
sửa sang lại túi máy tính rồi yên lặng nhìn.
Lộ Viêm Thần vẫn cho hai tay vào túi quần như trước, đứng bên cạnh cửa
kiểm an, giữa vô số người đi vào bên trong, chỉ có mình anh không nhúc
nhích. Bỗng nhiên cô lại có một suy nghĩ chẳng lành, sợ anh sẽ như lời lúc
hai người vừa gặp mặt, vĩnh viễn ở lại làng Erlian…
May là, đứa bé đang nắm lấy tay mình, nhiệt độ cơ thể đó như nhắc nhở
cô, ở đây còn một người cần chăm sóc.
Anh nhất định sẽ về.