Trước ngực bị anh đè nặng lên, lồng ngực không còn đủ dưỡng khí, rất
khó chịu, khó chịu vô cùng… Một ngày dài như một năm, áp dụng câu nói
này ở đây chắc chắn là không đúng, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ là như vậy.
Tim đập rộn ràng.
“Lộ Thần”.
“Ừ”. Bờ môi nhích lên, môi hai người chạm cùng một chỗ.
Anh hôn cô, thực sự hôn cô, từ bờ môi đến khóe miệng.
Cứ hôn như thế vài phút đồng hồ, trong căn phòng yên tĩnh. Đây là nụ
hôn đầu tiên của cả hai người, cũng không biết có phải mở miệng hay
không, lúc nào cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng cứ hôn như thế, dần
dần lại trở nên nghiện.
“Sau này nếu có người theo đuổi em thì phải nói là có bạn trai rồi”.
“Em có nói…”
Lộ Thần lại cúi xuống dùng miệng mình chặn lấy môi cô.
Đầu lưỡi ướt át tìm lấy cô. Hai người rúc vào trong chăn, hơi nóng dâng
lên hừng hực, cô bị hôn đến mê mẩn thẫn thờ, cả người cũng trở nên mềm
nhũn, rồi lại nghĩ, khó trách người ta ai cũng thích được hôn… Lần đầu tiên
nhìn thấy anh giữa sân vận động, ai mà nghĩ tới rồi sẽ có một ngày hai
người cùng nằm trong căn phòng lạnh buốt, chen chúc giữa chăn bông ấm
áp, ôm ấp rồi lại làm mấy chuyện thế này…
Đến tối, trong xưởng sửa xe chỉ còn hai người họ.
Lộ Thần lái xe lên thị trấn mua không ít thịt cá tôm và rau cải mang về.
Nơi nấu cơm là căn phòng bên cạnh nơi anh ngủ, góc sau cùng của nhà
xưởng. Mới đầu Lộ Thần còn không cho cô vào vì sợ dơ, Quy Hiểu lại cứ