cố ý muốn vào cùng giúp đỡ, anh dọn dẹp lại đồng thùng nhựa đựng cơm
thừa trong góc, mang thùng đi rửa sạch sẽ hết mười phút rồi mới cho cô
bước vào. Anh lấy một cái thau sứ trắng rồi rửa hết bùn cát trên từng con
tôm một, lại ném vào trong mâm, tôm lột vỏ còn vương trên mình vài giọt
nước, óng a óng ánh, vô cùng đẹp mắt.
“Anh muốn xào hay sao?” Quy Hiểu ôm eo anh từ phía sau, xúc cảm
cũng không hề tệ.
“Em muốn ăn thế nào?” Anh lau sạch tay, bắt đầu ngắt rau cải, mấy lá hơi
già và nát đều vất hết.
“Bọc trứng gà chiên đi”.
Lộ Thần cười cười: “Đúng là không ngại phiền nhỉ”.
Quy Hiểu vui sướng: “Dù sao cũng không phải em làm mà”.
Hơi ga phun lên một ngọn lửa nhỏ, ôm lấy đáy nồi sắt ngăm đen, từ đáy
lửa màu xanh ngọc cho tới ánh lửa nhọn vàng nhợt nhạt phía trên, bật thêm
một nấc, lửa mở lớn hơn. Lộ Thần cũng lười nói chuyện, cho dầu vào, đánh
trứng gà.
Hôm sau lại qua tiếp, mọi người ở xưởng sửa xe đều quen cô, còn có thể
gật đầu chào hỏi. Quy Hiểu ngại ngùng chào lại rồi vội vàng chạy tới, dưới
chiếc xe tải nhỏ được chống lên cao, bị gỡ đến lung tung lộn xộn, tìm thấy
anh.
Anh nằm trên tấm đệm đầy dầu mỡ, mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xăn
đến cùi chỏ, miệng còn cắn một chiếc linh kiện màu bạc. Môi anh khá
mỏng, đường cong khuôn mặt cũng tốt, da lại trắng, hình dạng của món đồ
được cắn cũng rất dễ nhìn, một vẻ đẹp đan xen giữa thanh niên và đàn ông
trưởng thành.