phần ý vị liếc nhìn sang cô.
Quy Hiểu nắm chặt chăn che kín mặt, cảm giác như thể đang nhìn phim
cấm lại bị bạn trai bắt được vậy.
Không phải cô cố ý mà, cô chỉ muốn xem kết thúc thôi.
Sao phim điện ảnh lại chiếu mấy cảnh như thế chứ.
“Dọn dẹp một chút rồi đi ăn cơm nào”. Lộ Thần lấy hộp thuốc lá từ trong
túi quần ra, ngậm một điếu rồi giật chăn bông lôi cô ra: “Đừng có xem mấy
thứ này cả ngày nữa, phải chăm chỉ học hành”.
….
Trước khi anh nhập ngũ thì có đến trường cấp ba tìm cô một lần.
Cũng là vào mùa đông.
Cô đang dắt xe đạp từ cổng trưởng bước ra, vừa nói chuyện với bạn học,
cười thành tiếng, lúc kéo khăn quàng cổ định nhảy lên xe thì nhìn thấy một
chàng thanh niên trẻ tuổi dưới gốc cây cạnh cánh cửa nhỏ phía đèn đường
bên phải. Nam sinh đại học và học sinh cấp ba đúng là rất khác nhau, anh
đứng đó nhìn sang, cổ áo được dựng thẳng chắn gió, đôi mắt nhìn nghiêng
tìm thấy cô gái của mình.
Như Mạnh Tiểu Sam nói là, chỉ cần Lộ Thần cam tâm tình nguyện thì
không có em gái nào anh không quyến rũ được.
Lúc Quy Hiểu nhìn thấy anh, bước chân cũng giật mình dừng lại.
Mũi thấy cay cay, còn chưa kịp tạm biệt bạn học đã vội đẩy xe qua. Lộ
Thần biết đây là trường cấp ba cô học, biết có nhiều người sẽ nhìn thấy, cho
nên cũng không làm mấy động tác quá thân mật, anh cầm lấy xe cô rồi ngồi