chênh lệch quá nhiều, sau này sẽ càng nhiều hơn. Cậu đừng có mà không
tin, lúc đó cậu không gánh được đâu”.
Sau này Quy Hiểu nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng chỉ có hai suy nghĩ,
sớm biết đó là lần gặp cuối cùng trước khi chia tay, cô sẽ hôn nhiều hơn
một lúc, còn nữa, lúc đó Lộ Thần rất yêu cô, một đầu ngón tay cũng không
nỡ chạm.
Anh quay đầu bước đi trong gió, Quy Hiểu khóc lóc đạp xe trở về.
Lúc về nhà cô tự nhốt mình trong phòng, leo lên giường trùm kín chăn,
khóc tiếp. Cũng không chịu ăn cơm, mẹ gọi tới thì nói mình thi không tốt
nên đang tự kiểm điểm. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, cô nhớ ra bài tập
toán còn chưa làm hết. Mở túi xách ra, lấy từng quyển sách giáo khoa, một
tập tài liệu và một chiếc hộp.
Ánh đèn bàn mờ mịt, cô mở tập tài liệu đó ra, là tranh của anh…
Bức vẽ này là hình mùa đông năm trước, lúc cô loay hoay trước máy
VCD, tay lục tìm đĩa CD, cả người chìm dưới ánh đèn, căn phòng rộng rãi
đó, bàn ghế đều như thể đã qua rất nhiều năm. Bức tranh này cũng giống
như chiếc điện thoại MOTO ngày ấy, không hề bị vất đi, mà còn bọc một
tấm màng plastic mỏng.
Về sau ba Quy Hiểu tìm ra lại nghi cô yêu sớm.
Lúc đó anh đã đi lính rồi, ba châm chọc rồi khiêu khích: “Đứa nào có tiền
đồ thì thi trường quân đội, tốt nghiệp thì tới Thanh Bắc học nghiên cứu
sinh, sau mới vào một doanh phù hợp. Chứ như Lộ Viêm Thần rõ là trốn
tránh, không hiểu biết gì, thi không đậu trường quân đội nên mới tham gia
quân ngũ”.
Ba ngắt lời, hai năm sau nhất định thằng đó sẽ phải xuất ngũ về nhà.