lên trước: “Lên nào”. Quy Hiểu nghe lời nhảy lên, ôm chặt lấy một góc áo
vải bông của anh.
Hai người đạp xe rời đi, giữa dòng người tan học.
Lộ Thần không quen thuộc nơi này, Quy Hiểu cũng sợ người quen nhìn
thấy sẽ phiền phức, cho nên hai người đi thuê một gian phòng.
Anh lên lầu trước, cô đi thang máy chuyến sau, lúc vừa bước vào phòng,
nhìn thấy ga giường trắng như tuyết thì đành phải vờ ngây ngốc… Lộ Thần
nhìn quanh phòng một vòng rồi đi ra ngoài, không được bao lâu lại ôm một
túi Kentucky Fried Chicken vào. Cô ăn, anh nhìn.
Không làm thêm gì cả, đợi cô ăn no thì thu dọn một đống trên bàn vất đi:
“Nhanh về nhà nào”. Nhưng mà cô lại không nỡ bỏ đi, cứ ở thêm ở thêm,
đến hơn tám giờ, hai người không làm tổ trong phòng khách sạn nữa, đạp
xe một lúc dưới bồn hoa rồi đứng giữa đầu gió, hết hôn rồi lại hôn.
Bồn hoa cao cỡ nửa người, lá xanh mướt đung đưa liên tục, lờ mờ, vắng
ngắt.
Quy Hiểu bị gió thổi đến không mở mắt ra được, muốn khóc, nhưng cũng
không nỡ bỏ. Lộ Thần cởi áo bông ra ôm cô vào ngực, chắn gió thay cô,
cằm đặt lên trán người kia: “Không phải đã nói xong rồi à? Giờ lại không
chịu chia tay”.
“Biết khi nào em mới học xong đây”. Nước mắt cô rơi lã chã, “Học sao
cũng không hết được, mẹ em còn nói phải học lên tiến sĩ, khi đó em lớn
từng nào rồi…”
Học tiến sĩ? Đột nhiên Lộ Thần lại nghĩ đến một câu mà Hải Đông từng
nói: “Cậu đúng là một cọng cỏ đuôi chó đẹp mã, đừng nhìn tôi, tôi không
bằng cậu, là một cọng cỏ khó nhìn. Nói thật với cậu, cậu và Quy Hiểu