Thấy cô nhìn như vậy thì không được tự nhiên, anh liếc cô một cái, tay
trái lấy vật đang ngậm kia xuống: “Vào phòng chờ đi”.
Quy Hiểu vòng hai tay ôm lấy chân mình: “Không đi, em muốn ngồi xem
anh làm việc”.
“Nhà xưởng lạnh lắm”,
Quy Hiểu không cam lòng đi vào, lại sợ anh nổi giận, suy nghĩ một lúc
rồi im lặng đưa tay phải ra, làm nũng muốn được anh nắm tay một cái. Lộ
Thần cũng bất đắc dĩ thả cờ lê xuống, quay đầu bốn phía tìm khăn mặt, định
lau sạch tay trước đã.
“Không cần lau đâu, lát em tự rửa tay”.
Anh không lay chuyển được cô, dịch sang mấy tấc rồi thò tay từ dưới sàn
xe ra, nắm lấy bàn tay kia.
Hai người lặng yên nắm tay một lúc.
Tới nửa ngày sau có người ôm một hòm linh kiện sang, Quy Hiểu mới
vội vàng rụt tay lại, chạy đi. Cô vào phòng của anh cứ thấy nhẹ nhõm như
quay lại nhà mình, cởi áo lông ra rồi tự giác ngồi xổm trước đầu VCD tìm
đĩa. Nghĩ tới bộ phim Titanic mới coi được một nửa cho nên lại nhét vào.
Kết quả là đang lúc hai nhân vật chính hoạt sắc sinh hương trong xe, anh lại
bước vào.
Trời.
Quy Hiểu vội cầm lấy điều khiển từ xa, ai ngờ nó lại không chịu thua
kém, rớt thẳng từ góc chăn xuống nền xi măng trên đất.
Lộ Thần liếc mắt nhìn Leonardo đang cởi áo nằm trên người nữ chính,
cửa thủy tinh mờ khói còn in rõ ràng một vết bàn tay… Sau đó anh lại có