hiểu đời sống xã hội rất hạn hẹp của họ, và thường là kết quả của một sự
khuếch đại quá mức những mục tiêu mà họ cho là quan trọng nhất. Điều
này thực ra không làm giảm giá trị thực dụng của họ trong xã hội tự do như
xã hội của chúng ta, ở đây họ còn được mọi người thán phục nữa. Nhưng
nếu như kế hoạch hóa được phép thực thi thì chính những người kêu gào kế
hoạch hóa to mồm nhất sẽ trở thành những kẻ nguy hiểm nhất, và là những
kẻ không khoan nhượng nhất đối với kế hoạch của những người khác. Vì từ
người mộng mơ chân chính đến kẻ cuồng tín chỉ là một bước ngắn. Và mặc
dù hiện nay các chuyên gia bất mãn chính là những người kêu gọi kế hoạch
hóa lớn tiếng nhất, thật khó tưởng tượng nổi sự khủng khiếp và phi lý của
cái thế giới nơi mà giả dụ các chuyên gia lém nhất trong những lĩnh vực
khác nhau được tự do thực hiện các lí tưởng của mình mà không có sự
kiểm soát nào. Và dù những người ủng hộ kế hoạch hóa có nói gì đi nữa thì
“điều phối” cũng không thể trở thành một chuyên ngành mới được. Các nhà
kinh tế học biết rõ hơn ai hết rằng họ không có kiến thức cần thiết để trở
thành “nhà điều phối” vì phương pháp điều phối của họ là phương pháp
không cần một nhà độc tài toàn trí toàn năng. Cách điều phối như thế chỉ có
nghĩa là duy trì sự kiểm soát vô nhân tính, sự kiểm soát nhiều khi không thể
hiểu nổi đối với những nỗ lực của các cá nhân, những sự kiểm soát mà các
nhà chuyên môn kịch liệt phản đối.
Chú thích:
Vấn đề này được giáo sư Lionel Robbins thảo luận kĩ trong trong tiểu
luận: “The Inevitability of Monopoly”, Economic Basis of Class Conflict,
(Tính tất yếu của độc quyền, Cơ sở kinh tế của xung đột giai cấp), trang 45-
80.
Final Report and Recommendations of the Temporary National
Economic Committee. 77th Congress, 1st Session, Senate Document (Báo
cáo cuối cùng và các khuyến nghị của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Lâm
thời, Quốc hội khóa 77, Kì họp I, Tài liệu của Thượng viện), số 35, 1941.
trang 89.