cầu được xác định trước, bất chấp giá thành, thì người lập kế hoạch có thể
cố gắng tìm xem món hàng đó phải có giá là bao nhiêu hay công việc đó
phải được trả lương là bao nhiêu. Nhưng người lập kế hoạch còn phải quyết
định lượng cầu phải sản xuất của mỗi loại hàng hóa và trong khi làm như
thế ông ta quyết định luôn giá bao nhiêu là đúng hay lương bao nhiêu là
hợp lí. Còn nếu người lập kế hoạch quyết định rằng cần ít kiến trúc sư hay
thợ sửa đồng hồ hơn hay có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại với số nhân
công chịu nhận mức lương thấp hơn, thì nghĩa là mức lương “tương xứng”
hóa ra lại bị thấp đi. Thiết lập thang bậc và mức độ ưu tiên cho những mục
tiêu khác nhau trong lĩnh vực sản xuất nghĩa là người lập kế hoạch cũng
đồng thời quyết định mức độ ưu tiên của những nhóm xã hội và những cá
nhân khác nhau. Giả định rằng ông ta không coi người dân chỉ là phương
tiện, nghĩa là ông ta phải quan tâm đến cả những hậu quả xã hội và do đó
phải cân nhắc cả mức độ ưu tiên của những mục tiêu lẫn hậu quả xã hội của
những quyết định của mình. Nhưng điều đó lại cũng có nghĩa là sự kiểm
soát trực tiếp điều kiện sống của tất cả mọi người.
Điều này ảnh hưởng đến địa vị không chỉ của các nhóm nghề nghiệp mà
còn ảnh hưởng đến địa vị của từng người riêng biệt nữa. Nói chung không
hiểu sao chúng ta có xu hướng cho rằng thu nhập của những người trong
cùng một nghề là tương đối đồng đều. Nhưng thu nhập của một người
thành công và một người kém cỏi trong cùng một nghề dù đấy là bác sỹ hay
kiến trúc sư, nhà văn hay nghệ sĩ, võ sĩ hay người cưỡi ngựa đua, cũng như
thợ sửa ống nước hay người làm vườn, nhân viên bán hàng hay người thợ
may cũng sẽ chênh lệch chẳng khác gì giữa tầng lớp hữu sản và vô sản. Và
mặc dù trong tiến trình kế hoạch hóa, nhất định người ta sẽ thực hiện việc
tiêu chuẩn hóa bằng cách áp dụng một số tiêu chuẩn về tay nghề, nhưng sự
phân biệt đối xử thì vẫn như cũ, dù đấy là quyết định thu nhập cho từng
người hay phân họ vào các nhóm thì cũng thế mà thôi.
Chắc không cần thảo luận tiếp về tình cảnh mà những người đang sống
trong xã hội tự do bị rơi vào khi quy phục sự kiểm soát như thế. Cũng
không cần nói đến chuyện liệu họ có còn được tự do nữa hay không một