Mặc dù quyền lực kinh tế có thể là một công cụ áp bức, nhưng khi còn nằm
trong tay những cá nhân riêng lẻ, nó không thể là vô giới hạn và không thể
bao trùm lên toàn bộ đời sống của một con người. Nhưng khi tập trung vào
tay một nhóm người như là một công cụ của quyền lực chính trị thì nó sẽ
biến người ta thành những người phụ thuộc chẳng khác gì nô lệ.
* * *
Từ hai đặc điểm trung tâm của mọi hệ thống tập thể chủ nghĩa tức là nhu
cầu phải có một hệ thống các mục tiêu được tất cả mọi người trong nhóm
chấp nhận và ước mơ của nhóm có một quyền lực tuyệt đối, nhằm thực thi
các mục tiêu đó, chắc chắn sẽ nảy sinh ra một hệ thống đạo đức nhất định
với một số điểm trùng hợp trong khi một số điểm lại khác hẳn với nền đạo
đức của chúng ta. Nhưng có một điểm mà sự khác biệt rõ ràng đến nỗi có
thể làm người ta ngờ rằng đây có phải là đạo đức hay không nữa: nó không
để cho lương tâm của cá nhân được áp dụng các quy tắc của chính mình và
nó cũng không chấp nhận bất kì quy tắc chung nào mà cá nhân phải tuân
theo hoặc được phép theo trong mọi hoàn cảnh. Điều này làm cho đạo đức
tập thể trở thành khác hẳn với cái mà chúng ta vẫn gọi là đạo đức và thật
khó mà tìm được bất kì nguyên tắc nào dù rằng đạo đức tập thể vẫn có
những nguyên tắc như thế.
Sự khác biệt về nguyên tắc cũng gần giống như trường hợp Pháp trị mà
chúng ta đã có dịp xem xét trước đây. Tương tự như các đạo luật hình thức,
các tiêu chuẩn đạo đức cá nhân chủ nghĩa, dù không phải lúc nào cũng cụ
thể chi li, nhưng là các tiêu chuẩn chung và vạn năng khi áp dụng. Các tiêu
chuẩn này quy định hoặc cấm đoán một số hành động nhất định, không phụ
thuộc vào mục đích mà những hành động ấy theo đuổi. Thí dụ ăn cắp hay
nói dối, tra tấn hoặc phản bội được coi là xấu, ngay cả trong trường hợp cụ
thể nào đó những hành động như thế không gây ra bất cứ thiệt hại trực tiếp
nào. Dù không có ai phải chịu đau khổ hay ngay cả đấy là những hành động
nhân danh một mục đích cao đẹp nào đó thì cũng không thể làm thay đổi
được sự kiện là đấy là những hành động xấu. Mặc dù đôi khi chúng ta phải
lựa chọn, phải làm một việc đỡ xấu hơn, nhưng dù sao đấy vẫn là việc xấu.