nhưng rõ ràng là tác phẩm Prussianism and Socialism (Tinh thần Phổ và
chủ nghĩa xã hội) ấn hành vào năm 1920 đã thể hiện những quan điểm
được nhiều người xã hội chủ nghĩa chia sẻ. Chỉ cần một vài trích dẫn là đủ
chứng tỏ điều đó. “Tâm hồn xưa của nước Phổ và niềm tin xã hội chủ
nghĩa, mà hiện đang căm thù nhau như hai người anh em, thực ra lại chỉ là
một”. Còn các đại diện của nền văn minh phương Tây ở Đức, tức là những
người theo phái phóng khoáng ở Đức, chỉ là “những đội quân vô hình của
Anh mà Napoleon đã để lại trên đất Đức sau trận chiến trên sông Jena mà
thôi”. Đối với Spengler thì những người như Hardenberg và Humboldt và
những nhà cải cách phóng khoáng khác đều là “người Anh”. Nhưng cái
tinh thần “Anh” đó sẽ bị cuộc cách mạng khởi đầu vào năm 1914 quét sạch.
“Ba dân tộc cuối cùng ở phương Tây đang theo đuổi ba hình thức tồn tại,
được thể hiện bằng cái khẩu hiệu nổi tiếng: Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
Chúng xuất hiện bằng những hình thức chính trị như chế độ đại nghị phóng
khoáng, chế độ dân chủ xã hội và chủ nghĩa xã hội độc đoán
… Tinh
thần Đức, đúng hơn phải nói tinh thần Phổ, là: quyền lực thuộc về toàn
thể… Mỗi người đều có vị trí của mình. Mỗi người đều là kẻ cai trị hay là
kẻ bị trị. Từ thế kỉ XVIII chủ nghĩa xã hội độc đoán là như thế đấy, bản
chất của nó là hẹp hòi và phi dân chủ, theo cách hiểu của chủ nghĩa phóng
khoáng của Anh và chế độ dân chủ của Pháp… Ở Đức, nhiều thứ bị người
ta ghét, nhiều thứ bị người ta coi thường, nhưng riêng chủ nghĩa phóng
khoáng thì bị người ta khinh.
Cấu trúc của dân tộc Anh dựa trên sự phân biệt giàu nghèo, nhưng của
Phổ lại dựa trên kẻ cai trị và người bị trị, Vì vậy giữa hai nước sự phân chia
giai cấp cũng được hiểu một cách hoàn toàn khác nhau”.
Sau khi đã chỉ rõ sự khác nhau căn bản giữa hệ thống kinh tế cạnh tranh
của Anh và hệ thống “quản lí kinh tế” của Đức và sau khi chỉ cho ta thấy
(theo cách của Lensch) làm thế nào mà việc quản lí kinh tế một cách có chủ
đích từ thời Bismark lại chuyển dần sang hình thức xã hội chủ nghĩa,
Spengler tiếp tục: