tự phát đều phải được “chuẩn y” và không được làm gì nếu chính quyền
trung ương không cho phép thì chính quyền như thế không thể là một chính
quyền công chính vì không để cho người dân sống cuộc sống riêng của họ.
* * *
Sau những lí lẽ đã trình bày trong các chương trước, có lẽ chẳng cần phải
nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ không thể vượt qua được các khó khăn nếu
“chỉ” trao cho các nhà chức trách quốc tế quyền giải quyết các vấn đề kinh
tế. Cái niềm tin rằng đấy chỉ là giải pháp thực tiễn xuất phát từ quan niệm
sai lầm rằng kế hoạch hóa kinh tế chỉ là nhiệm vụ kĩ thuật, có thể được các
chuyên gia giải quyết một cách hoàn toàn khách quan, còn những vấn đề
thực sự quan trọng sẽ được dành cho các chính trị gia. Nhưng một tổ chức
kinh tế quốc tế không bị kiểm soát bởi một tổ chức chính trị cao hơn, ngay
cả nếu có bị giới hạn nghiêm ngặt trong một lĩnh vực nhất định, vẫn có thể
trở thành một cơ quan quyền lực độc đoán và vô trách nhiệm nhất mà ta có
thể tưởng tượng được. Việc kiểm soát độc quyền một loại hàng hóa hay
dịch vụ (thí dụ như ngành hàng không) trên thực tế chính là quyền lực
không hạn chế. Chúng ta cũng ít có khả năng kiểm soát được quyền lực vì
hầu như tất cả mọi việc đều có thể coi là “yêu cầu kĩ thuật” mà người bên
ngoài không thể nào hiểu nổi hay coi là vấn đề nhân đạo, viện cớ là cần trợ
giúp một nhóm người bị thiệt thòi nào đó (có thể là đúng như thế). Việc thu
gom tất cả các nguồn lực trên thế giới dưới quyền những cơ quan tương đối
độc lập hiện đang được nhiều nhóm ủng hộ, đấy chính là hệ thống độc
quyền toàn diện được tất cả các chính phủ công nhận nhưng lại không nằm
dưới quyền kiểm soát của bất cứ chính phủ nào, tổ chức như thế chắc chắn
sẽ biến thành tổ chức làm tiền tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, dù
những người trực tiếp quản lí có là những người bảo vệ trung thành nhất
các quyền lợi được giao thì cũng vậy mà thôi.
Cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc các hệ lụy của những đề xuất có
vẻ như vô thưởng vô phạt mà nhiều người coi là cơ sở của trật tự kinh tế
tương lai như việc kiểm soát và phân phối có chủ ý các nguyên vật liệu
chính để thấy rằng các đề nghị như thế có thể tạo ra những khó khăn về