nhanh chóng nhận ra rằng họ không chỉ ủy thác nhiệm vụ kĩ thuật đơn
thuần mà là đã giao cho cơ quan kia quyền lực bao trùm nhất đối với đời
sống của chính họ.
Tuy nhiên những người “thực tiễn” của chúng ta cũng không hoàn toàn
“thiếu đầu óc thực tế” đến như thế, họ ủng hộ các đề cương này với ẩn ý:
trong khi các cường quốc không chịu tuân thủ bất kì quyền lực cao hơn nào
thì họ lại có thể sử dụng chính các nhà chức trách “quốc tế” nhằm áp đặt ý
chí của mình cho các nước nhỏ hơn trong khu vực mà họ giành được bá
quyền. Ở đây đúng là có khá nhiều “chủ nghĩa hiện thực” vì đằng sau vỏ
bọc “quốc tế” của cơ quan lập kế hoạch người ta có thể dễ dàng tạo ra
những điều kiện để cho chỉ có một kiểu kế hoạch quốc tế mà cụ thể là do
một siêu cường duy nhất thực hiện. Sự che đậy như thế vẫn không làm thay
đổi được sự kiện là các nước nhỏ bị phụ thuộc vào nước lớn còn hơn cả khi
họ đồng ý từ bỏ một phần xác định sự độc lập chính trị của mình.
Điều cần ghi nhận là những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho Trật tự kinh
tế Mới ở châu Âu, cũng như những người tiền nhiệm của họ ở Đức và
những người Fabian ở Anh, lại là những người tỏ ra coi thường nhất đối
với quyền của các cá nhân và quyền của các nước nhỏ. Quan điểm của giáo
sư Carr, trong lĩnh vực này ông xứng đáng là người đại diện cho xu hướng
toàn trị ở Anh còn hơn cả trong lĩnh vực đối nội, đã khiến cho một đồng
nghiệp phải đưa ra câu hỏi: “Nếu thái độ của bọn quốc xã đối với các quốc
gia nhỏ có chủ quyền trở thành thái độ chung của tất cả mọi người thì chiến
tranh để làm gì
?”. Những ai đã nhận thấy sự lo lắng mà những tờ báo
khác nhau như Times ở London và New Statesman
nước đồng minh nhỏ bé của chúng ta khi thảo luận những vấn đề này đều
biết rằng những nước đồng minh thân cận của chúng ta sẽ bất bình với thái
độ như thế nào, và nếu làm theo các cố vấn đó thì chúng ta sẽ đánh mất mối
thiện cảm được vun bồi trong cuộc chiến tranh vừa qua nhanh chóng đến
mức nào.