chính trị và những nguy hiểm về đạo đức kinh khủng đến mức nào. Người
làm chủ các nguyên vật liệu chính như xăng dầu, gỗ, cao su hay thiếc sẽ là
người nắm sinh mệnh của toàn bộ các ngành công nghiệp hay thậm chí của
cả các quốc gia. Bằng cách điều chỉnh việc cung cấp nguyên vật liệu hay
giá cả hoặc thu nhập của người sản xuất, anh ta có thể quyết định cho một
nước nào đó xây dựng một ngành công nghiệp mới hay không. Trong khi
“bảo vệ” quyền lợi của những người mà anh ta coi là mình có trách nhiệm
trông nom thì anh ta lại tước đoạt của nhiều người khác, những người còn ở
trong hoàn cảnh tồi tệ hơn, cơ hội tốt nhất mà cũng có thể là duy nhất để
cải thiện điều kiện sống của mình. Nếu các nguyên vật liệu chính đều bị
kiểm soát như thế thì nhân dân các nước không thể bắt tay vào bất cứ dự án
nào hay khởi động một ngành công nghiệp mới nào nếu chưa được phép
của cơ quan kiểm soát, không một kế hoạch phát triển hay cải tiến nào mà
không có nguy cơ bị họ phủ quyết. Điều đó cũng đúng khi nói về việc “dàn
xếp” quốc tế thị trường tiêu thụ và còn đúng hơn khi nói về việc quản lí đầu
tư và phát triển các nguồn lực tự nhiên.
Người ta phải lấy làm ngạc nhiên khi thấy những người tỏ ra là thực tế
nhất, những người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhạo báng những ai tin vào
khả năng của trật tự chính trị quốc tế là “không tưởng”, lại là những người
coi việc can thiệp sâu và vô trách nhiệm vào đời sống của các dân tộc khác
nhau mà kế hoạch hóa kinh tế nhất định sẽ kéo theo lại là khả thi hơn. Họ
còn tin rằng khi trao quyền lực chưa từng có từ trước tới nay cho cái chính
phủ quốc tế, mà như chúng ta đã thấy, không bị kiềm chế bởi nguyên tắc
pháp trị, thì quyền lực đó lại được sử dụng một cách vị tha và công chính
đến nỗi mọi người sẵn sàng tuân thủ. Thực ra là các nước có thể tuân thủ
các quy tắc mà họ đã thỏa thuận, nhưng họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự
quản lí của cơ quan lập kế hoạch quốc tế vì trong khi có thể thỏa thuận về
luật chơi thì họ lại chẳng bao giờ chấp nhận thứ tự ưu tiên, trong đó nhu
cầu cũng như tốc độ phát triển của họ lại được ấn định bởi số phiếu của đa
số. Ngay cả nếu thời gian đầu người dân bị những ảo tưởng như thế mê
hoặc và đồng ý chuyển giao quyền lực cho nhà chức trách quốc tế thì họ sẽ