tuyên bố là người ủng hộ chủ nghĩa tự do chân chính cả. Nghĩa là chủ nghĩa
tự do có vinh dự là học thuyết bị Hitler căm ghét nhất
”. cần nói thêm
rằng Hitler không có điều kiện thể hiện lòng căm thù của mình vì khi hắn
lên cầm quyền thì chủ nghĩa tự do ở Đức hầu như đã chết hẳn rồi. Chính
chủ nghĩa xã hội đã giết nó.
* * *
Đối với những người có điều kiện quan sát sự chuyển hóa từ chủ nghĩa
xã hội sang chủ nghĩa phát xít ở khoảng cách tương đối gần thì mối liên hệ
của hai học thuyết này càng đặc biệt rõ, chỉ có ở những nước dân chủ thì
mới có nhiều người tiếp tục nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội có thể kết hợp được
với tự do mà thôi. Không nghi ngờ gì rằng các đảng viên xã hội chủ nghĩa ở
đây vẫn gắn bó với lí tưởng tự do và sẵn sàng đoạn tuyệt với các quan điểm
của mình nếu họ nhận ra rằng hiện thực hóa cương lĩnh của họ đồng nghĩa
với việc tiêu diệt tự do. Nhưng vấn đề này hiện vẫn được nhận thức một
cách rất hời hợt, nhiều lí tưởng không thể dung hòa vẫn dễ dàng song song
tồn tại, và chúng ta vẫn thường nghe thấy người ta thảo luận những khái
niệm mâu thuẫn, thí dụ như “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc cá nhân chủ
nghĩa”. Nếu đấy là tình trạng trí tuệ sẽ lèo lái tương lai của chúng ta thì
nghiên cứu một cách nghiêm túc quá trình phát triển đã diễn ra ở các nước
khác phải là nhiệm vụ cấp bách nhất. Cho dù kết luận của chúng ta chỉ là sự
khẳng định những nhận thức mà người khác đã nói rồi thì để tin chắc rằng
các sự kiện đó không phải là ngẫu nhiên cũng cần phân tích toàn diện
những khía cạnh chính yếu của quá trình chuyển biến này trong đời sống xã
hội. Khi tất cả các mối liên hệ của các khía cạnh chưa được làm rõ thì nhiều
người sẽ vẫn không tin rằng chủ nghĩa xã hội dân chủ là một giấc mơ địa
đàng (utopia) vĩ đại của mấy thế hệ gần đây, nó không chỉ là bất khả thi, mà
cố gắng nhằm hiện thực hóa nó nhất định sẽ dẫn đến những kết quả tồi tệ
khác hẳn và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với những người hôm
nay đang ủng hộ nó.
Chú thích: