đối với các đảng viên bình thường của phong trào nữa. Nhiều người ở Đức,
nhất là những cán bộ tuyên truyền của cả hai đảng, đều biết việc những
người cộng sản trẻ tuổi dễ dàng chạy sang đảng quốc xã hoặc ngược lại.
Giáo viên trong các trường đại học ở Anh và Mỹ còn nhớ hiện tượng là
trong những năm 1930, nhiều sinh viên trở về từ châu Âu, không rõ là cộng
sản hay phát xít, nhưng chắc chắn đấy là những người có thái độ thù địch
với nền văn minh tự do phương Tây.
Không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh, ở Đức trước năm 1933 và
ở Ý trước năm 1922, cộng sản và quốc xã hay phát xít thường xuyên xung
đột với nhau hơn là xung đột với các đảng phái khác. Đấy là vì họ cạnh
tranh với nhau trong việc thu phục những người có cùng não trạng và căm
thù nhau vì đảng này coi đảng kia là những kẻ dị giáo, nhưng hành động
của họ lại chứng tỏ rằng đấy là những kẻ đồng hội đồng thuyền. Kẻ thù
thực sự của cả hai đảng, người chẳng có gì chung với họ, người mà họ
chẳng thể nào thuyết phục được lại chính là người theo chủ nghĩa tự do
kiểu cũ. Trong khi quốc xã coi cộng sản, cộng sản coi quốc xã và cả hai đều
coi những người xã hội chủ nghĩa là đội hậu bị tiềm năng của mình thì họ
lại nhận thức rõ rằng sẽ không bao giờ có chuyện thỏa hiệp giữa họ và
những người thực sự tin tưởng vào quyền tự do cá nhân.
Để cho các độc giả, những người đã bị bộ máy tuyên truyền của một
trong hai phía làm cho rối trí, không còn chút nghi ngờ nào, tôi xin được
phép trích dẫn một tác phẩm có uy tín nữa. Giáo sư Eduard Heimann, một
trong các lãnh tụ của phong trào xã hội chủ nghĩa mang màu sắc tôn giáo ở
Đức, trong bài báo với tựa đề tuyệt vời là Tái phát hiện chủ nghĩa tự do đã
viết như sau: “Chủ nghĩa Hitler tự tuyên bố là học thuyết dân chủ và chủ
nghĩa xã hội đích thực, và sự thật kinh khủng nhất là có một phần, một
phần rất nhỏ sự thật trong lời tuyên bố đó, song thế là đủ để có thể tạo ra đủ
các phiên bản hoang tưởng rồi. Chủ nghĩa Hitler còn đi xa hơn khi tuyên bố
là người bảo vệ Thiên Chúa giáo, và sự thật kinh hoàng là ngay cả sự diễn
giải sai lầm thô bạo như thế vẫn tạo ấn tượng đối với một số người. Giữa sự
mù mờ và tráo trở đó vẫn có một điều chắc chắn: không bao giờ Hitler