không thể chấp nhận được và làm cho cả những người ủng hộ kế hoạch hóa
lẫn những người theo phái tự do bất mãn; đấy sẽ là hình thức tổ chức ngành
nghề theo kiểu nghiệp đoàn hoặc “phường hội”, trong đó cạnh tranh sẽ bị
ngăn chặn phần nào nhưng việc lập kế hoạch sẽ rơi vào tay các công ty độc
quyền độc lập, kiểm soát một số lĩnh vực riêng biệt. Đấy sẽ là kết cục tất
yếu dành cho những người liên kết với nhau bởi lòng căm thù cạnh tranh
nhưng không đồng ý được với nhau về tất cả các vấn đề khác. Chính sách
phá hủy cạnh tranh hết ngành công nghiệp này đến ngành công nghiệp khác
sẽ biến người tiêu dùng thành miếng mồi ngon của những hành động độc
quyền của các nhà tư bản và công nhân trong các ngành được tổ chức một
cách tốt nhất. Tình trạng này đã tồn tại trong nhiều lĩnh vực kinh tế và mặc
dù nhiều người lầm lạc (và đa số những kẻ vụ lợi) đang cổ vũ cho nó; tình
trạng này khó mà kéo dài được lâu và cũng chẳng thể nào biện hộ nổi. Các
kế hoạch độc lập do các công ty độc quyền thực hiện nhất định sẽ dẫn tới
những hậu quả trái ngược hẳn với kết quả mà các đồ đệ của nền kinh tế kế
hoạch hóa kì vọng. Một khi giai đoạn này được thực hiện thì, nếu không
muốn quay về với cạnh tranh, người ta buộc phải giao cho nhà nước kiểm
soát hoạt động của các công ty độc quyền - một sự kiểm soát, để trở nên
hữu hiệu, ắt phải càng ngày càng mở rộng và chi tiết hơn. Đấy chính là điều
chờ đợi chúng ta trong một tương lai không xa. Ngay trước chiến tranh,
một tờ tạp chí đã ghi nhận rằng xét theo toàn bộ tình hình thì các nhà lãnh
đạo Anh quốc càng ngày càng hay nói về sự phát triển của đất nước bằng
các công ty độc quyền được kiểm soát. Lúc đó đánh giá như thế là hoàn
toàn chính xác, chiến tranh đã góp phần thúc đẩy quá trình này và các mối
nguy hiểm cũng như khiếm khuyết chết người của nó sẽ trở nên hoàn toàn
rõ ràng trong một ngày không xa.
Ý tưởng về việc quản lí tập trung toàn bộ nền kinh tế vẫn chưa nhận
được sự ủng hộ của nhiều người không chỉ vì đấy là vấn đề cực kì phức tạp
mà còn vì nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc quản lí tất cả mọi thứ từ một trung
tâm duy nhất. Và nếu chúng ta, bất chấp tất cả, vẫn tiếp tục lao theo hướng
đó thì chỉ là vì nhiều người vẫn nghĩ rằng có thể tìm được một con đường