ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Bảy
Tháng giêng đã đến, nhưng ở sâu dưới phía nam, chúng tôi thấy ngày vẫn
ấm tuy ban đêm có lạnh. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy ngay từ lúc bình
minh ló dạng. Dưới màn sương trắng đục, chúng tôi đi dạo trên những
đường phố còn im ngủ, các cửa hàng còn đóng chặt sau những cánh ván.
Chúng tôi đi vượt qua ngôi chùa có bức tường mầu đỏ, rời làng và leo lên
đồi theo một con đường dốc dẫn đến ngọn suối mà chúng tôi thường tắm.
Tất cả mọi vật đều bị sương mù che khuất. Sương bám vào sườn núi như
thể núi mặc áo khoác. Dọc theo con suối, hàng thông im lìm khuất sau lớp
sương. Một dòng thác nhỏ phóng vào khoảng không rồi rơi xuống vỡ tan,
sủi bọt trắng ngầu trên nghềnh đá ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi lội
ngược dòng nước lạnh như đá. Bàn chân chúng tôi cũng nhậy cảm như hai
tay, nó bám chặt lấy những phiên đá bị nước mài tròn nhẵn thín, nó dọ dẫm
trên lớp rêu trơn trượt của các nghềnh đá...
Mặt trời lên cao. Dọc theo đường nước, những đám sương mù còn sót lại
tan dần trong ánh nắng mai. Thấp dưới chân đồi, chúng tôi thấy những mái
nhà lẫn trong vòm lá lớn, những trại quân rải rác chung quanh. Cả Nam-
Ninh hãy còn yên ngủ, chỉ trừ những đợt khói bốc lên, lườn lờ giữa đám lá
cây. Từ các trại luyện quân, tiếng lệnh hô vang lên với tiếng đáp của hàng
trăm giọng một lượt. Các toán quân đã bắt đầu tập dượt. Xa hơn, cảnh vật
khoác một mầu trắng mờ: những mầu xanh lá cây, xanh lam, xám chìm lẫn
trong một mầu trắng đục như hơi nước, những dẫy đồi uốn khúc hướng tây
đông cứ nhạt dần, biến từ xanh sang trắng.