Hoa biết nói như Tưởng-Giới-Thạch: "Chúng tôi sẽ không khuất phục dưới
sức mạnh vũ lực, bởi vì chúng tôi không chấp nhận quyền lực của nó, và dù
sự hy sinh và đau khổ có lớn đến chừng nào, không gì có thể chinh phục
được linh hồn", nước Trung-Hoa sẽ còn tự do.
Nam-Ninh, ngôi làng quạnh hiu dưới rặng Tô-Vân-Phong mờ nhạt, dưới
khói hương của đám khách hành hương từ hàng ngàn năm qua. Nam-Ninh,
chỉ trong vòng ba tuần lễ ngắn ngủi vào mùa thu năm 1938, đã vang lên
tiếng quân hành, tiếng búa nện đe, tiếng nổ phá đường và đã trở thành trọng
yếu hơn cả Thượng-Hải, hơn cả Nam-Kinh và Hán-Khẩu, nó chứa trái tim
sống động của nước Trung-Hoa chinh chiến.